Người Tràng An thì được quyền “ném đá”, buôn cải, tuyển hàng”?

Đôi khi tư duy sổ toẹt đường mồm của một phụ nữ thị dân văn hóa “không dài lắm” rất dễ được chặc lưỡi ném vào sọt rác. Nhưng một bộ luật cho Thủ đô mà được xây dựng bằng thứ tư duy “tuyển hàng” thì kể cũng lạ.

Báo điện tử Phunutoday vừa có một bài chửi bới tuyệt vời dưới cái tít “Đừng nghĩ ở Hà Nội 10 năm là thành người Hà Nội”.
Bải báo dẫn lời một phụ nữ 85 tuổi ở phố Thuốc Bắc “tự hào là một người con gái Tràng An thanh lịch, tử tế” ta thán: “Giờ người tứ xứ khắp nơi đổ về, họ làm hỏng hết Hà Nội, chỉ toàn thấy những điều mất dạy, hư hỏng”.
Hai từ “mất dạy, hư hỏng” được phun đi phun lại.
Cụ bà của hiếm Tràng An còn hạ những câu “búa tạ”: “Những thói hư tật xấu, tất cả đều do người ngoại tỉnh mang về”; lối sống buông thả, xem nhẹ giá trị đạo đức của những người tỉnh lẻ mà ra”. “Cái văn hóa thấp, cái cách giáo dục kém của người tỉnh lẻ nên mọi giá trị mới bị đảo lộn như vậy”; “họ bất chấp tất cả liêm sỉ, danh dự, lòng tự trọng”. Con gái tỉnh lẻ thì được coi là “ranh mãnh, giỏi mồi chài”; Con trai thì “không đầu gấu cũng bảo kê”. Rằng: con người tỉnh lẻ “không có điểm gì tốt”, lại “bảo thủ không chịu học hỏi”, đã “ăn nói vô duyên lại thiếu văn hóa”. Và “thanh lịch” nhất là bình luận: “Nhưng người tỉnh lẻ đừng ngu muội nghĩ rằng mình sống ở Hà Nội mười năm hay hai mươi năm là thành người Tràng An”.
Quả là một thứ Củ- chứ không phải cụ- chuối Tràng An, trong một thứ “tư duy chuối cả nải”. Một quan điểm đáng được coi là sướng miệng một cách “bệnh hoạn” trong những sự bệnh hoạn nhất. Một bài báo điển hình của loại báo chí “không một nếp nhăn tư duy”. Và một tờ báo “vịt ăn cải” điển hình.
Khi đọc xong bài ném đá, những người tỉnh lẻ hẳn sẽ…nhếch mép. Những người Tràng An, trước những lời lẽ “buôn cải” hẳn sẽ tự an ủi chắc cụ bà 85 tuổi  người Tràng An, nhưng là Tràng An “hàng fake”. Còn những người Đà Nẵng, Hải Phòng, TP HCM- không Tràng An, không tỉnh lẻ, chắc không ngậm miệng lại được khi phát hiện ra thêm một phẩm chất, đúng hơn là một năng lực- của người Tràng An Nguyễn Tuyết T: “Ném đá hội nghị”.
Có lẽ, Phunutoday, một tờ báo “cương quyết không lá cải”- đã thành công trong việc khắc họa một bài chửi đời mới giả nhãn “made in Tràng An”.
Điểm đáng lưu ý duy nhất, phá hỏng bài chửi, cũng như tác phẩm báo chí hoành tráng là bức ảnh “bà cụ Tràng An xịn”, mặc đồ ngủ, tám chuyện trên vỉa hè, quay… hông về phía ống kính. Tên bà, cũng được viết tắt.
Cứ tạm tin coi như Phunutoday không bịa ra bà “thần đá Tràng An”, thì đó vẫn cứ là cái thế chửi nặc danh. Và từ cái thế chửi, cho thấy cách chửi:  Đây là một kiểu chửi đổng.
Không muốn, nhưng chắc chắn bạn đọc của Phunutoday cũng buộc phải tin rằng, cô phóng viên- rất nhiều khả năng là một nữ PV dù không đề tên- hẳn phải là một người Tràng An xịn, và đang “căm thù tỉnh lẻ sâu sắc”. Còn BBT Phunutoday, có vẻ đang muốn tạo ra một thứ “văn hóa dân gian thời”… today.
Nhẽ ra, bài chửi này sẽ được đưa vào mục spam nếu, rất không tình cờ- Đà Nẵng không, cương quyết một cách bất chấp- tiếp tục hạn chế nhập cư, và câu chuyện sức ép dân số tại Thủ đô đang được đưa ra bàn thảo trong một hội thảo của Hà Nội và Bộ Tư pháp.
Đây là đoạn “lý luận nghị trường”, cơ sở để Đà Nẵng ban hành nghị quyết 23 “hạn chế”- thực chất là cấm- nhập cư: “Sức ép nhập cư khiến một bộ phận lớn dân nhập cư không có nhà cửa, không có nghề nghiệp hoặc có nhiều tiền án, tiền sự ồ ạt đổ về các quận nội thành, nơi có mật độ dân số đô thị thuộc loại cao nhất cả nước hiện nay, làm sức chịu đựng của hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục bị quá tải; tội phạm diễn biến hết sức phức tạp, gần 50% các vụ phạm pháp hình sự thời gian qua không phải là dân địa phương”. Đọc đi đọc lại, tư duy “lý luận nghị trường” này không mảy may khác thứ chém gió vỉa hè của cụ bà Tràng An. Tất cả những điều đó, giả sử đúng là do người nhập cư tỉnh lẻ gây ra, cũng không phải là lý do để có thể ban hành một nghị quyết mà theo Bộ Tư pháp là “trái với quy định pháp luật về cư trú, không có cơ sở pháp lý, là một hình thức hạn chế quyền tự do cư trú của công dân”.
Nhưng bỏ qua việc Bộ Tư pháp phùng mang trợn má “thổi còi”, tuần trước, một quan chức Đà Nẵng khẳng định tiếp tục thực hiện việc hạn chế nhập cư mà trước mắt, thành phố loại I này sẽ dừng giải quyết đăng ký thường trú đối với những trường hợp thất nghiệp, hoặc có nhiều tiền án, tiền sự.
Người tỉnh lẻ hẳn còn chưa quên phát biểu nổi tiếng của Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh: “Phải biến Đà Nẵng thành đô thị đáng sống chứ không phải là thành phố chán sống”. Nhưng dường như với cái cung cách “rào làng” để “tuyển dân” thì sự “đáng sống” của người này rõ ràng nằm trên sự chán sống của những người khác- dù trên trán đều dán nhãn chung, tưởng như công bằng- là công dân.
Ở Hà Nội, Luật Thủ đô lại được đưa ra bàn thảo- không rõ là lần thứ bao nhiêu quanh quy định cũng sặc mùi “tuyển hàng”: “phải có việc làm hợp pháp hoặc có thu ổn định” trong khi thế nào là “thu nhập ổn định” thì một Phó Chủ nhiệm VPCP cũng vẫn phải thẳng thắn là “hiện chưa có công cụ kiểm soát”. Ấy là chưa kể đến câu chuyện “vác chiếu ra Bờ Hồ” của Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo khi ông từng cương quyết: “Trong các điều kiện để được đăng ký thường trú ở nội thành thì “có nhà ở” là quan trọng nhất, vì không thể để trường hợp không có nơi cư trú thì vác chiếu ra nằm ở Bờ Hồ”.
Có lần, Tuổi trẻ đã hỏi thẳng rằng phải chăng Đà Nẵng đang lựa chọn công dân cho mình. Và bạn hãy đọc kỹ câu trả lời sau đây của người lãnh đạo cao nhất của Thành phố: Hạn chế, tạm dừng nhập cư đối với một số người chứ không phải dừng nhập cư với tất cả mọi người và là tạm dừng nhập cư vào nội thành chứ không phải tạm dừng nhập cư toàn TP. Nói không, nhưng câu trả lời lại là có.
Chẳng có gì là lạ với “tư duy chọn dân theo phong cách tuyển hàng”. Bởi tiền lệ đã từng xảy ra hồi năm 2004, khi các nhà quản lý giao thông Thủ đô nghĩ ra  quái chiêu “cấm xe máy ngoại tỉnh”. Cái xe nào cũng làm tắc đường, nhưng chỉ cấm đối với xe ngoại tỉnh.
Thế là ở Đà Nẵng, người thất nghiệp khó “học đòi” được làm công dân thành phố, kẻ tay đã chót nhúng tràm cũng chẳng còn cơ hội hoàn lương. Trong khi ở Thủ đô, chính quyền chỉ “tuyển” dân có việc làm, có thu nhập ổn định, không vác chiếu ra nằm Bờ Hồ, và không biết chừng, phải “thanh lịch, văn minh” như ý kiến của cụ bà Tràng An xịn.
Đôi khi tư duy sổ toẹt đường mồm của một phụ nữ thị dân văn hóa “không dài lắm” rất dễ được chặc lưỡi ném vào sọt rác. Nhưng một bộ luật cho Thủ đô mà được xây dựng bằng thứ tư duy “tuyển hàng” thì kể cũng lạ.

About these ads

  1. Tôi sinh sống ở Hà Nội, tính cả các cụ là 5 đời nhưng vẫn chưa dám nhận mình là người Hà Nội. Thì đấy trong mục nguyên quán vẫn khai quê gốc là Hà Tây cũ. Thực thì người Hà Nội nếu tính tiêu chuẩn Kẻ chợ của 36 phố phường thì tuyệt đại đa số là dân tiểu thương và thợ thủ công, một số ít là tư sản nhỏ gốc gác cũng chỉ mới có hơn trăm năm trở lại. Tóm lại là chất thị dân đậm đặc, thậm chí dân phố cổ buôn bán bây giờ còn nói ngọng kinh hoàng luôn. Hà Nội cổ phải tính đến các làng cổ như Ngọc Hà, Hữu Tiệp, Đại Yên…ở đó có những dòng họ vài chục đời có đất đai tài sản kiểu như điền trang thái ấp, dòng dõi quan lại xưa. Giờ số này cũng tan tác hết cả. Cũng rất khó phân định thế nào mới là người Hà Nội. Xưa nay chưa có chuẩn mực nào để tính cả. Giờ lấy hộ khẩu thường trú làm tiêu chuẩn thì càng khó phân định.
    Việc phân biệt là không nên. Cấm nhập cư càng không có kết quả. Tình trạng mất kiểm soát hộ khẩu thường trú là phổ biến. Dạo trước kiểm tra gắt gao nhưng dân tràn về thành phố vẫn như làn sóng không thể ngăn chặn. Giờ thoáng hơn nhiều làm sao nắm bắt hết được. Người một nơi, hộ khẩu một nẻo hầu như nhà nào cũng có. Người tạm trú cũng không thể vì không có hộ khẩu mà bắt người ta ra ngoài thành phố được.
    Với Đà Nẵng làm gắt thế càng không nên và không thể. Không thể vì thế mà Đà Nẵng mạnh hơn, sạch hơn, văn minh hơn, giàu có hơn. Có lần trong một bộ phim tôi đã để cho nhân vật nói đùa rằng cách tốt nhất là thay dân. Nhập cư dân về và xuất khẩu dân địa phương đi, quan lại giữ nguyên. Đà Nẵng đủ lực làm thế thì đó sẽ là điểm sáng không chỉ ở nước Việt mà là toàn thế giới. Khekhe…

  2. Người Thăng Long chính gốc

    Cụ bà Tràng An ấy nói đúng đấy. Người tỉnh lẻ với lối sống của mình đi đến đâu làm hỗn loạn đến đấy. Thử xem thành phố nào nhiều dân tỉnh lẻ tràn về thì có còn nếp sống quy củ, cư xử văn hóa không? Nói thật thì dân tỉnh lẻ sống ích kỷ, bất chấp mọi luật lệ, ranh ma láu cá thủ lợi kiểu tiểu nông. Tác giả bài viết trên chắc cũng dân tỉnh lẻ nên chạm nọc nhảy chồm chồm lên là dĩ nhiên thôi. Đáng tiếc cho xứ Tràng An thanh lịch nay còn đâu.

    • Bá Tiến

      Người Thăng Long chính gốc có ngốc không má đánh giá con người vào nơi xuất xứ.Đừng ăn nói hồ đồ,tự thể hiện mình là kẻ ngốc nghếc,hợm hĩnh hẹp hòi

    • “dân tỉnh lẻ sống ích kỷ, bất chấp mọi luật lệ, ranh ma láu cá thủ lợi kiểu tiểu nông”? “Tác giả bài viết trên chắc cũng dân tỉnh lẻ nên chạm nọc nhảy chồm chồm lên”. Sự thanh lịch của Tràng An là như thế này hở bạn?

  3. Người Thăng Long chính gốc

    Bản chất của con người không thể thay đổi một sớm một chiều. Ngoài di truyền gen từ nhiều đời thì là lối sống, văn hóa được giáo dục, tiếp thu từ nhỏ trong gia đình và cộng đồng xung quanh. Người tỉnh lẻ đi Tây bao nhiêu năm về vẫn cứ nhà quê lộm nhộm như cũ nữa là ở Hà nội chục năm ăn thua gì

  4. Doi voi may nguoi tu cho minh la dan ‘Trang An” thi ai ho cung coi la “nha que” lan “tam” het!

    Cai to PNToDay la to bao khung, het “toi the ko bao gio lay vo tinh le” bay gio lai dua cai ba mac quan ao ngu ra noi chuyen van hoa. Khong the tuong tuong duoc la tong bien tap cai to bao nay van hoa thap den co nao!

  5. Người Việt

    Hic! Mấy kẻ qua một đêm thành người giầu , lên quan lên chức vơ vết được tiền thi nhau về thu vét nhà ở HN , thành người HN a???
    Cái phông văn hóa nó hình thành bản chất rồi khó lắm đấy ! Cũng như mấy loại quan chức giầu có bây giờ mấy đời nhà họ lên HN mới được gọi là sang ??? hu hu hu!

  6. Con trai ban minh sinh ra va lon len o My. Nhan tien chau vua nhan bang tien sy luat o DH Yale nen ve VN choi. Den HN lo ngo di ngoai duong the nao ma bi may bac Trang An chui: “D.M thang nha que, di gi ma khong nhin thay bo may a?”. Ha ha. dung la nguoi Trang An co van hoa cao that!

    • Cụ bà Tràng An hay cái người buông miệng như bác nói đó tôi tin chỉ là cá biệt

    • lkk

      Bạn có con đi học ở Mỹ về ơi, bạn mắc một sai lầm rất cơ bản. Không phải bất cứ người nào đi trên phố HN đều là người HN. Và không phải ai đang sống ở phố cổ cũng đều là dân HN gốc. Thực tế cho thấy người HN gốc (tạm gọi thế, và việc phân định quá rạch ròi như bạn nào đó, như bạn Phạm Ngọc Tiến, là không nên và rất khó) hiện nay bị dạt đi rất nhiều nơi. Và ở những nơi ấy chắc chắn (ít nhất tôi biết) một điều là không bao giờ họ đánh mất đi cái chất của người HN (họ sống theo bản tính của họ chứ không phải cố gồng để chứng tỏ). Trong khi đó, một điều chắc chắn, là người tỉnh lẻ về HN sinh sống và làm việc cũng vậy, chưa đánh mất đi cái chất tính tỉnh lẻ của mình, ít nhất trong một vài chục năm, mà ngược lại (đặc biệt là hiện nay lại rất rõ) họ đang “đồng hóa” HN rất mãnh liệt. Tôi không thích, không muốn (và nếu ai cứ cố gọi, sẽ không hẳn đúng) gọi người HN là Tràng An, vì nếu ai hiểu lịc sử Tràng An là thế nào chắc sẽ hiểu ý tôi nói (đại đa số đều không hiểu đúng nghĩa của câu “Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”, kể cả rất nhiều sách vở). Về đề tài này còn nhiều cái để nói. Nhưng không nên sử dụng những lối hành xử (trên con chữ, câu nói) theo kiểu cùn, quy chụp, đổ vấy, gán ghép (là kiểu rất thịnh hành từ khoảng 1954 trở lại đây (ứng với hai cuộc “tràn về” HN lần thứ hai và thứ ba), và thật khốn nạn hiện nay lại đang được áp dụng hết sức mạnh mẽ trong cái XH đang ở trạng thái bát nháo, có lẽ thuộc lọai chưa từng có trong lịch sử của HN). Một giọt nước không phản ánh cả đại dương.lkk

  7. Dù thanh lịch đến mấy, Cơm áo gạo tiền cũng làm mất đi cái phẩm chất mang tính trừu tượng đó thôi. không tin thì nhìn xem cách nói và làm của các “đỉnh cao trí tuệ cao” ngất thì biết.

  8. QuangPhong

    Gay go quá.
    Từ Ông Tổng BT , CT nước , TTg,CT QH ….vô cùng nhiều… không phải là dân HN gốc.

  9. nguyenmucar

    Thượng bất chính hạ tắc loạn!
    Trước năm 75 Hà nội rất yên bình ,ít có những tệ nạn và phạm pháp trắng trợn như bây giờ. cư dân trong khu phố có việc gì thì CQ và CA sẵn lòng giúp không có vụ lợi gì cả…
    Phú quí sinh lễ nghĩa, bần cùng sinh đạo tặc! giờ đây những người nông dân mất phương tiện sản xuất, không nghề chạy về nơi đô thị kiếm sống mà chính quyền cũng không quản lý được nên sinh ra lắm tệ nạn?
    Người Việt ở tỉnh lẻ sang các nước châu Âu có dám làm nhiều điều vô lý như khi họ sống ở Hà nội không?
    Vậy không phải là tỉnh lẻ hay Hà nội mà chính do căn bệnh nan y chỉ bôi bên ngoài mà khỏi được: BỆNH CƠ CHẾ…Hề …hề

  10. Củ Từ lông

    Người Tràng An thanh lịch khi xưa hỏi còn được mấy kẻ, các người là ai mà dám tự vỗ ngực hênh hoang ?
    Chớ vội nông cạn ngu ngốc đổ cho dân tỉnh lẻ làm xấu mặt Kinh kỳ. Thành phố phát triển, cư dân muôn nẻo ( có quyền ) đổ về, hệ lụy phát sinh là điều dĩ nhiên. Nhưng tôi hoàn toàn đồng ý cho rằng ” thượng bất chính hạ tắc loạn”.Thời nào cũng vậy, nói gì thì nói, quan lại vẫn là cha mẹ dân. Bảo là đày tớ e rằng cốt để mị dân mà thôi. Cha mẹ xấu xa, dối trá lừa lọc, tham lam trộm cắp …đủ thói hư tật xấu thì chẳng hòng mong dạy dỗ giáo dục con cái nên người tử tế được. Cho nên chẳng có gì sai trái nếu kết luận mọi sự xấu xa tệ nạn …là do “ông trên” bất chính mà ra.
    Không quản được thì cấm, xưa nay ở ta vẫn thế. Chưa kể việc nhập hộ khẩu thành phố đã trở thành mối lợi khủng khiếp do tham nhũng hối lộ mang lại cho không ít kẻ có đặc quyền. Thế cho nên, đòi hỏi xã hội tốt đẹp công bằng văn minh dân chủ là chuyện chỉ có ở trong mơ mà thôi. Thiên đàng trên mặt đất vẫn còn xa lắm.

  11. rubythekid

    Mỗi tỉnh thành một nước là xong. Người tỉnh này muốn sang tỉnh kia cần phải xin visa.

  12. nguoidothi

    Tư duy phân biệt giữa dân gốc và dân nhập cư là tàn dư của tư duy phân biệt chính cư-ngụ cư trong làng xã thời cổ. Lối suy nghĩ đó quá đậm chất nông nghiệp. Theo tôi, văn hóa thanh lịch rực rỡ một thời của Hà Nội chính là phần tinh hoa của nền văn minh nông nghiệp có lịch sử nhiều ngàn năm.
    Phong cách sống đó đậm đà tới nỗi nhiều người nước ngoài đến Hà Nội vào nửa sau thế kỷ 20 vẫn có cảm giác Hà Nội là cái làng lớn, chứ không phải là một đô thị theo nghĩa hiện đại.
    Tuy nhiên, từ khi có chính sách đổi mới đến giờ, Hà Nội đã bước vào quá trình đô thị hóa rất nhanh. Dĩ nhiên, lối sống xưa phải thay đổi để phù hợp với biến chuyển. Sau khi lưu lại Hà Nội một thời gian, tôi có cảm giác rất lạ. Dường như nền văn hóa nông nghiệp kèm theo phong cách sống ung dung, tao nhã xa xưa đã hầu như mai một, trong khi đó, văn hóa ứng xử độ lượng, lịch duyệt kiểu văn minh đô thị lại chưa định hình.
    Điểm này Hà Nội hơi khác với TPHCM là nơi hình thành văn minh đô thị sớm hơn. Đồng bào các nơi về Sài Gòn sinh sống ít bị kỳ thị hơn và không sớm thì muộn người mới đến đều phải tự điều chỉnh để thích hợp với lối sống mới. Người Sài Gòn không xem bà con tỉnh khác là dân nhập cư nên thấp kém hơn mình. Họ nghĩ công dân Việt có quyền sinh sống bất cứ nơi đâu trên đất Việt mà không phải mặc cảm tự ti hay tự tôn gì cả. Ai có tài năng, về kinh doanh, học thuật hay nghệ thuật…..đều được mến mộ. Chẳng ai buồn soi mói xem người mới đến quê ở xứ nào.

    • Tán thành với ý kiến của bác. Ở nông thôn cũng rất nặng nề chuyện ngụ cư-chính cư. Và bây giờ là câu chuyện đổ lỗi cho tỉnh lẻ. Ở phía trên các bác đổ cho chuyện “thượng bất chính”, nhưng cái gốc của vấn đề là lối tư duy tiểu nông. Chỉ đáng tiếc đến giờ lối tư duy đó vẫn tồn tại, và vẫn được nhiều người tán thưởng. Bài này tôi nói tới cái sự nguy hiểm của tư duy này trong đầu các nhà làm luật. Chuyện bà cụ chỉ là cái cớ, chứ chém gió kiểu đó, hoặc như vài bác còm trên kia đáng ném vào sọt rác.
      Cảm ơn bác đã chia sẻ

  13. nguyễn văn trung

    vấn đề ở đây không phải là ng HN hay ko HN mà là vấn đề dân trí

  14. DaNang ngụ cư

    Với xe dù bến cóc, người ta cứ ðón ngang ðường nhảy ào lên xe rồi trả tiền sau. Chật mấy, cứ xóc 1 hồi là lại doãng ra dù ngồi lên ðầu nhau, ngồi ghế xúp, nằm trên sàn xe, không có chỗ thở. Còn văn minh là mua vé, ngồi theo số ðàng hoàng. Xe hết ghế thì thôi, không rước thêm khách. Hay ông nhà báo muốn Ðà Nẵng cũng quản lý ðô thị theo kiểu “xe dù bến cóc” như HNoi, Sgon ?!!

    • Thất nghiệp Đói

      Ở quê không có ăn thì phải mò ra tỉnh thành kiếm sống chứ báu đéo gì. Ngồi nhà để đói nhăn răng à. Phố của riêng thằng nào con nào mà cấm. Vênh vác đéo gì ?

    • Đà Nẵng sẽ tăng dân số lên thêm 1 triệu dân. Đây là con số chính thức. Chính vì thế chính sách của Đà Nẵng mới mang nặng tính “chọn dân”. Nếu bạn là người Đà Nẵng thì sự lo ngại là dễ hiểu. Tuy nhiên, chính sách của Đà Nẵng rõ ràng là phân biệt đối xử, là- ở một nghĩa nào đó- tước đoạt quyền công dân của một số loại người. Và ở một xã hội mà “thượng tôn pháp luật”- dù chỉ lý thuyết- rõ ràng tư duy đó là không chấp nhận được

  15. lan

    Nhớ hồi đầu chính phủ tiếp quản 1954, có chính sách đưa dân đi kinh tế miền núi, ưu tiên mấy thành phần : Xích lô, ba-gác, bốc vác, tiểu thương, sau không quen việc nhà nông lại quay về Hanoi, nhưng còn nhà đâu mà ở, đành ở ga-ra, gầm cầu thang, cơi nới mà ở như chuột ! Những người làm cho Pháp một số nhỏ làm công chức lưu dụng, còn lại một số mời lên xe 997 đi “nghỉ mát” ! và tất nhiên vợ con họ phải ly tán. Cán bộ kháng chiến về Hanoi mang theo cả họ ở nhà quê ra nghiễm nhiên ở những ngôi nhà mà các ông đi ” nghỉ mát ” đã viết đơn ” hiến ” cho chính phủ ! Vậy thôi ! Cách mạng là thay cũ đổi mới mà ! Có lẽ nên lập một hội đồng hương Hanoi ở thành phố Hà Lội để tránh chữ Tràng An !

    • Đọc câu chuyện về bài thơ “Em ơi Hà Nội phố” sẽ còn thấy những thân phận bi thảm hơn nhiều, dấu ấn của chủ nghĩa lý lịch một thời. Không nhẽ giờ câu chuyện “Tràng An- Tỉnh lẻ” lại là một biến thái của sự ấu trĩ

  16. nguyenmucar

    Bạn lan:
    Thế là bạn đã sống ở Hà nội lâu rồi đấy…Ngày chính phủ về Hà nội dân Hà nội cũ gọi là dân tạm chiếm, dân từ chiến khu về gọi là dân kháng chiến, dân từ miền nam ra gọi là dân tập kết, từ đó chia làm 3 loại dân- gọi là thế, Loại 1 dân tập kết .loai 2 dân kháng chiến, loại 3 dân tạm chiếm, con em dân tạm chiếm được học tiếp nếu còn chỗ, nếu hết đi khai hoang, phá rừng trồng sắn ăn, hết hạn về đào hồ bẩy mẫu và đường Thanh niên, may lắm được làm công nhân…Hề …hề

  17. Người Việt

    He he ! Vậy còn loại lai giữa dân kháng chiến và tiểu tư sản là loại gì bạn nguyenmucar ?
    Hề hề ! Có đám học giỏi mấy cũng chỉ cho vào sưphạm thôi . Sitđca hay 997 đỗ cửa nhà ai thì thôi rồi ! Đi kinh tế mới thì viết giấy hiến nhà giờ hết cãi
    Ban Lan ạ thực tế đã có cái hội đồng hương Hà Nội tại Hà Lội đấy ạ .

    • nguyenmucar

      Đám học giỏi đi sư phạm- ăn như sư ở như phạm- Ra trường lên miền núi dậy bao giờ về thì còn …tùy.
      Dân tiểu tư sản cũng khôn lỏi : Vớ được ông chân chì mũ kê pi là cái nhà an toàn không được hiến…Hề…hề

  18. Hà Minh

    Xem ra bác Đào này là … Người của “đêm buồn tỉnh lẻ” đây nên bác mới phản ứng mạnh thía…:-)
    Thực ra tôi không tán thành cái lối “vơ đũa cả nắm, ăn chuối cả nải” như bài báo PTTĐ, và tôi dám chắc đến 99% rằng 99% ban biên tập là người tỉnh lẻ cũng như tôi tin 99.999% các quan chức đương quyền là … Người tỉnh lẻ.
    Nên bác yên tâm đi, người tỉnh lẻ có xấu có tốt, người Tràng an có xấu có tốt. Nhưng một sự thật đáng buồn là người Tràng An và văn hoá Tràng An đã tuyệt chủng trên đất Tràng An. Tôi vẫn tin rằng cái thứ văn hoá bệ rạc hỗn tạp được mang về Tràng An từ năm 1954 đã giết dần giết mòn văn hoá Tràng An và đến nay, về cơ bản đã hoàn thành công việc (phá rừng) phá văn hoá Tràng An. Tin tôi đi, nền văn hoá thanh lịch của Sài gòn hoa lệ trước 75 cũng bị nền văn hoá “đồng khởi” hiếp dâm cho đến chết.
    Bác đừng hi vọng tìm được người Tràng An hay người Sài gòn “thứ thiệt” họ đã cao chạy xa bay khỏi cái thứ thiên đường đỉnh cao của các bác từ lâu rồi cho nên cái bà Cụ Tràng An kia nếu không phải đồ zỏm thì cũng là Tràng An cuối hạng,…
    Xin gửi bác lời chào Tràng An nhất từ Melbourne. Thân kính.

    • đỉnh kao chí tuệ

      Ôi giời bác nói đúng quá. Còn về quan chức thì không phải 99,999% mà là 1000% là dân tỉnh lẻ. Chỗ quan chức nhà nước và giám đốc quốc doanh làm gì có chỗ cho văn hóa Người Tràng An! hahaha! Dân trí tỉnh lẻ thì mới tự xưng “đỉnh cao trí tuệ” hahaha!

      • Bài này đáng lẽ phải tô đậm một câu “Những người xấu hổ nhất khi nghe những lời lẽ “thanh lịch” của cụ bà Tràng An, khẳng định chính là những người Hà Nội.

  19. Nghi

    Hôm nay có ngồi nói chuyện với mấy người về bài báo trên phunutoday. Có một người trong nhóm chia sẻ về người gốc Hà Nội và Sài Gòn : theo du luận thì 10 người đi Sài gòn làm ăn có 7 người muốn ở lại, còn 10 người đi Hà Nội thì có 6 người muốn rút lui… về văn hóa của người Hà Nội trước đây được văn học nhìn nhận là một nét đep của văn hóa Tràng An, nhưng trải qua thời gian nét đẹp này bị phôi pha, hoặc người Hà Nội giữ kín quá đến nỗi nó không phát ra ngoài được. Điều này thể hiện qua cung cách phục vụ trong các nhà hàng, quán caphe, khách sạn. Còn tại Sài gòn thì khác, dẫu vẫn có những phận biệt Bắc – Nam, nhưng lối sống và sự phục vụ đã toát ra ngoài. Có nghĩa là họ đã truyền cho “người tỉnh lẽ” đến ngụ cư được cái văn hóa “bảy người ở lại”. Một chút suy sẻ chia mong các tiền bối đùng ném đá.

  20. NVM

    Tôi đã đọc hết những phê phán khen chê cua các bài phản hồi. Tôi nhất trí với những khen chê mang tính phê phán góp ý, nhưng không đồng ý với những lời lẻ nặng nề. Các bạn chê người ta không thanh lịch với một giọng điệu, không thanh lịch, thì các bạn có khác gì đâu.
    Về những thói hư tật xấu của tỉnh này, thành phố nọ.. tôi thấy có một nguyên nhân chủ yếu, đó là sự đứt gảy văn hóa. Đây là nổi đau của dân tộc, mà những ai quan tâm cần đóng góp để xây dưng lại. Trong liên tiếp 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, đã có những gia đình 2 thế hệ , thậm chí 3 thế hệ ra đi biền biệt cho đến cuối cuộc chiến hoặc vĩnh viễn không về, có những người tha hương dựng vợ gả chồng với những vùng quê từ nam đến bắc. Họ chỉ làm chồng năm mười bửa rồi ra đi. Những đứa trẻ lớn lên làm sao thấm đượm được văn hóa gia đình mà người cha vốn là người nắm giử. Rồi trong cảnh nghèo khó , thiếu ăn, thiếu mặc, học hành củng chẳng được bao nhiêu, mà việc học củng chỉ cố gắng truyền đạt cái chử và các kiến thức cần thiết nhất cho cuộc sống , cho cuộc chiến. Có thì giờ đâu mà trao truyền văn hóa.
    Sự đứt gảy đó kéo dài cho đến hôm nay mà XH ta phải chứng kiến, bởi sự đứt gảy không phải là thế hệ đượng đại mà đứt gảy từ thế hệ trước, những người đang chấp chính hiện nay, thầy mà sai thì trò làm sao đúng được. Để tái lập, để xây dựng nền văn hóa một dân tộc không phải là chuyện của 10 năm, 20 năm mà phải tốn nhiều thế hệ, cho nên việc giử gìn là việc trọng hệ, cái mà có thể luôn bị cho là cổ hủ, tồn cổ.. Các bạn cứ phải chờ đợi một tầng lớp trí thức mới, một tầng lớp trí thức ổn định và thực chất, chứ không phải “lớp trí thức đối phó tình huống ” . Chính sự vận động của trí thức mới, sẻ phục hồi và phát triển văn hóa dân tộc. Không thể nôn nóng rồi nặng lời, hoặc chối bỏ nhân dân của mình, phải chờ đợi và mổi người hiểu biết, trước hết, nên xây dựng cho mình, gia đình mình cách ứng xử có văn hóa làm gương cho XH. Mổi người hảy nhen lại , khơi nguồn lại, góp phần phục hồi , xây dựng văn hóa dân tộc.

  21. lkk

    Nói về đề tài này, chắc chắn có nhiều người phản đối, nhiều người quá khích (có thể kể cả bản thân tôi). Trước hết phải thống nhất với nhau rằng, cho dù là thanh lịch vì có được (hấp thụ được) từ một môi trường có giáo dục (theo đúng nghĩa), thì mỗi người cũng mỗi vẻ, mỗi mức độ khác nhau. Vậy khi người ta quá bức xúc, bị dồn nén quá trong một thời gian dài, thì vẫn có người thanh lịch phải thốt ra, thậm chí văng ra, thành lời những câu chửi, câu bậy; hoặc có những nhận xét, lời nói cay độc, cay nghiệt (mức độ nhẹ hơn, “lịch lãm” hơn là chửi bậy). Điều này còn tùy thuộc vào tính khí và mức độ kiềm chế của từng người. Dù một người thanh lịch đến mấy không phải không biết những câu tục bậy, không biết chửi bậy. Nói dài dòng thế để tôi muốn “đỡ” phần nào cho bà lão trong bài của t/g Đào Tuấn. Tôi không hoàn toàn phản bác bà này, cũng không nhất trí với một số quan niệm của bà (tôi tự đoán qua cách viết của t/g ĐT), nhưng tôi cũng không nhất trí với nhiều người công kích bà, trong đó có ĐT (phải thừa nhận là có, dù tác giả có nói rằng đấy chỉ là cái cớ để nói chuyện khác, mà riêng về chuyện này của t/g ĐT, tôi phải nói luôn quan điểm của tôi rằng, không nhất thiết phải là người thành phố/thủ đô làm thị trưởng, nhưng chắc chắn không thể để những người không biết gì về đời sống thành phố/thủ đô làm lãnh đạo, quản lý thành phố/thủ đô; hay không biết gì về vấn đề/chuyên môn, đặc thù của một ngành, một lĩnh vực nào đó lại đi lãnh đạo, quản lý ngành, lĩnh vực đó – mà cái này lại là đặc thù nhưng lại rất phổ biến ở ta—bao giờ mới hết tình trạng này?).
    Phải thấy rằng, về đại thể, về “tầm rộng”, tầm “đại cương”, thì “bà lão Tràng An” nói (nhận xét) đúng phần lớn. Chúng ta hãy nhìn vấn đề ở mức phổ quát, bao trùm, có tính điển hình, những nét đặc trưng nhất, không quá chú ý đến những khía cạnh tiểu tiết được nêu ra, những chi tiết trong câu nói, hành động, để nhìn nhận vấn đề (việc “xộc” đến nhà bà bất ngờ và phỏng vấn, nếu có, rất có thể khiến bà buộc phải để nguyên trạng bộ đồ ở nhà của bà, vì đấy là ở trong nhà bà – đừng quá tập trung vào tiểu tiết này để bới móc).
    Đúng là không nên phân biệt gốc gác người ta, càng không thể đánh giá võ đoán con người cụ thể qua gốc gác xuất thân trong những trường hợp cụ thể. Phải nhận thấy là những nét khái quát mà “bà lão Tràng An” nói về người tỉnh lẻ là đúng (dù nhiều người không muốn). Ở đây mục đích là để ai đó hãy tự “sửa mình” (sau khi tự ái và la lối). Hãy làm giống như kiểu tự trào, “Người Việt xấu xí” tự chửi cái sự không tốt, không hay của mình vậy (nói hơi quá, nhưng nhiều người nói nhẹ, góp ý lịch sự không nghe đâu, cứ phải để người ta quá bức xúc “chửi” vào mặt mới được). Tôi nhận thấy trước đây người các tỉnh (nhất là nông thôn) khi đến HN thường rất e dè, ngại ngùng, vì người ta nhận thấy cái “chất” của mình nó khác với cái “chất” của người HN. Điều đó thể hiện cái thế “yếu” của người tỉnh lẻ. Và khi ở lâu, người ta tự điều chỉnh để theo cái được, cái hay của người HN. Nhưng ngày nay thì, phải thú thực, người các tỉnh “tràn” về HN hơi nhiều, và đặc biệt là họ không sợ bất cứ cái gì. Họ không có ý thức “uốn theo” người HN, mà ngược lại, họ đang (vô tình, vô tư đến hồn nhiên) “uốn” phần còn lại của HN.
    Về chủ đề này, đã có nhiều bậc có “tầm cỡ” và tư cách đề cập, như nhà văn Vương Trí Nhàn, hay ông Dương Trung Quốc, v.v… và họ nói đúng về tinh thần, những nét đặc trưng như “bà lão Tràng An” đã nói. Một trong những nét đặc trưng của người “nhà quê” (xin lỗi nếu ai đó tự ái) được nói đến là cái thói bày đàn. Tôi đã từng chứng kiến: ở sân bay Tưởng Giới Thạch của Đài Loan, chỗ tụ tập đông người và rôm rả nhất, mất trật tự nhất, là đám người VN ở nông thôn đi làm lao động tư gia. Khi trên xe đưa từ nhà ga ra máy bay, và cả trên máy bay lẫn lúc xuống, họ luôn là một đám đông “đoàn kết” và hồn nhiên (hay hoang dã?) nhất. Rồi ở các cơ quan, công ty, xí nghiệp, họ luôn là (tạo nên) “một khối thống nhất” ở bên cạnh những “một khối thống nhất” khác. Và nhiều chuyện khác nữa. Ai đã từng sống và làm việc với nhiều người đến từ các tỉnh lẻ, sẽ biết và thấy. Thực ra họ có nhiều người tài giỏi, thậm chí giỏi hơn nhiều người HN, nhưng phong cách sống thì lại là chuyện khác (thường vấn đề kỳ thị chỉ tập trung vào khía cạnh này, và cũng cần phải nhấn thêm rằng giỏi ở đây rất khác với khôn lỏi, khôn vặt, láu cá, và cả bất chấp). Ngay cả ở Tây cũng không phải không có sự so sánh, kỳ thị. Nhưng XH văn minh, người văn minh, lại cần phải biết hành xử như thế nào cho phải.lkk

  22. Khách

    Uh, thì cứ nhìn các bác lãnh đạo có ai chủ yếu là ngoại ỉnh mà, Báo này dám muợn lời cụ già chửi lãnh đạo




Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s



Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 198 other followers

%d bloggers like this: