Cấm cỗ

Một quy định rành rành hai chữ văn minh, nhưng hình như hai chữ “không được” đối với một sinh hoạt văn hóa ngàn đời, và đời người thông thường cũng chỉ một lần- thì lại không được văn minh cho lắm.

Một cách hoàn toàn nghiêm túc, Bí thư huyện ủy Mỹ Đức- HN, ông Nguyễn Ngọc Thạch kể một câu chuyện thật như đùa: “Tại nhiều đám cưới, các cựu chiến binh thường đến giám sát xem mỗi mâm cỗ có bao nhiêu người, khiến gia chủ bối dối”. Những cuộc giám sát dở khóc dở cười này diễn ra hồi quận Hà Đông đưa ra quy định “Không tổ chức mời khách trên 40 mâm cỗ”.
So với “quy định 40 mâm” ở Hà Đông, “quy định 50 mâm. 300 khách” mà Hà Nội vừa đưa ra trong Dự thảo Chỉ thị thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố, rõ ràng chỉ “nhiều” hơn, nhưng không hợp lý hơn, không “thoát” hơn, khi con số 40 hay 50 vẫn chỉ là xoay quanh câu chuyện miếng ăn, và lớn hơn, trong một thứ tư duy cấm đoán. Phái sinh của nó nhãn tiền sẽ là câu chuyện quần chúng nhân dân giám sát đám cưới cán bộ đảng viên theo kiểu dở khóc dở cười như ở Hà Đông bởi, cũng may, Hà Nội đã tuyên bố không cần thiết phải thành lập một ban chuyên đi đếm người dự cưới.
Thực ra, chữ cần bàn nhất trong quy định này nằm ở chữ “không được”. Không được, có nghĩa là về hình thức, Hà Nội đang áp dụng một quy phạm cấm cho một sinh hoạt văn hóa mang tính chất riêng tư của “con người công dân” trong mỗi cán bộ công chức, tương tự như việc cấm vòng hoa tang ở Bình Dương, điều đáng lẽ chỉ nên mang tính chất vận động, thuyết phục với đối tượng không chỉ cán bộ, đảng viên mà là nhân dân nói chung. Nhưng chỉ là vận động mà thôi.
Việc “cấm cỗ” càng không nên gắn với nghị quyết TƯ 4, bởi việc chấn chỉnh Đảng không thể và không nên là việc “cấm cỗ”, đang được dư luận cho là một sáng kiến “khôi hài”. Sự khôi hài trong một quy phạm cấm, hầu như sẽ không thực hiện nổi trên thực tế, vô hình chung, làm mất đi sự nghiêm túc của một cuộc sinh hoạt chính trị gắn với sự tồn vong của Đảng, của chế độ.
Suy cho cùng, điều quan trọng mà người làm ra chính sách, người lãnh đạo cần làm, phải làm là khiến cho cuộc sống của cán bộ, công chức, của người dân khấm khá, đến mức cưới ở Khách sạn 5 sao, ở khu du lịch, với quy mô 50-60 mâm cỗ đãi họ hàng, bạn bè là chuyện bình thường, chứ không phải bó hẹp trong câu chuyện mang tiếng là miếng ăn, dù dưới danh nghĩa tiết kiệm, văn minh. Bởi khi cuộc sống không quá chật vật bởi miếng ăn, đám cưới đối với khổ chủ sẽ không còn là chuyện ăn cỗ, cũng không phải là chuyện “cơm bụi giá cao” với tân khách. Bởi khi cuộc sống khá giả hơn con người ta có quyền tự cân đối nhu cầu và ý thức của riêng họ. Bởi văn minh không có nghĩa là thích gì cấm đó, cấm không buồn quan tâm xem thực sự có cấm được hay không.
Một quy định rành rành hai chữ văn minh, nhưng hình như hai chữ “không được” đối với một sinh hoạt văn hóa ngàn đời, và đời người thông thường cũng chỉ một lần- thì lại không được văn minh cho lắm.

About these ads

  1. gia tao

    đầy tớ quản lý xã hội bằng cách cấm các con coi chừng mà sống.nếu ko thích thì đừng làm ông chủ

  2. trankhoan

    Một qui định áp đặt không có tính khả thi. Trong khi có bao nhiêu vấn đề trọng đại liên quan đến vận mệnh dân tộc, đến quôc kế dân sinh thì không quan tâm

  3. Trần Quốc

    trình cũng chỉ đến 50 mâm thôi mà, anh Tuấn ơi!

  4. montaukmosquito

    Em đề nghị các quan mình muốn làm linh đình thì ra nước ngoài làm . To bao nhiêu cũng chả bị ai dòm ngó . Cứ lấy công quỹ ra mà mua vé . Các quan vẫn đi nước ngoài như đi chợ, lấy cớ là đi học, đi quan sát, công vụ gì gì đấy nhưng thật ra là đi buôn đấy . Thì tiền công quỹ để tổ chức đám cưới ở nước ngoài cũng không kém chính đáng .

    Cái lợi nữa là ai muốn cống hỷ thì phải cống hỷ bằng tiền đô, tiều Euro, chứ không thể cúng, lộn, cống bằng tiền Bác . Đỡ được đám bèo bọt, tiểu nhân thèo đảnh chỉ đủ khả năng nên khư khư bám lấy tiền Bác Hồ .

  5. tran hung

    Đừng vì mục đích vụ lợi, hợm hĩnh, xa hoa lãng phí quá khi còn bao người khác đang sống khó khăn, chứ còn bao nhiêu mâm phụ thuộc quan hệ xã hội của gia chủ và quan trọng là người ta cân nhắc có mời hay không, bởi thế mới có “Nợ đồng lần” và “Cưới trách”.
    Cho ăn(có số lượng) thì người ta đi mừng(Trường hợp này chữ “Mừng” đã bị biến tướng), thậm chí không mời vẫn phải mừng(Cái việc này tế nhị cho cả hai bên quá phải không bác Tuấn? hi! hi!).
    Nhưng chắc chắn rằng người dân bình thường không bao giờ có được cái vinh dự”Tế nhị” đó.

  1. 1 Cấm cỗ « Hãy dành thời gian

    [...] Đào Tuấn blog Share this:StumbleUponDiggRedditTwitterEmailPrintFacebookTumblrLinkedInLike this:LikeBe the first [...]

  2. 2 TTXVA | Điểm Tin Thứ Tư 3/10/2012

    [...] Cấm cỗ Source: daotuanddk | 2012-10-02 [...]

  3. 3 Bản Tin 03-04/10/2012 : Việt Nam: Trận chiến cuối cùng của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng — Hai tập thơ tù Nguyễn Chí Thiện & Hồ Chí Minh — Những người anh hùng thầm lặng — Hai chính khách Mi

    [...] Đào Tuấn – Một quy định rành rành hai chữ văn minh, nhưng hình như hai chữ “không được” đối với một sinh hoạt văn hóa ngàn đời, và đời người thông thường cũng chỉ một lần- thì lại không được văn minh cho lắm. Đọc thêm → [...]




Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s



Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 197 other followers

%d bloggers like this: