“Điều hành đàn voi bằng một cành hồng”

Những  con  khủng long kinh tế trong môi trường chính trị

(Một cách nhìn nhận của chuyên gia kinh tế Nguyễn Trần Bạt về những tập đoàn kinh tế và cả về những người đang nuôi dưỡng “chúng”, cả những người đang đánh giá chúng)- Bài bị out

“Thể chế VN có phải là một môi trường sống thích hợp để cho “Những con khủng long – là các tập đoàn kinh tế tồn tại và phát triển(?)Những con khủng long này sẽ tìm một môi trường chính trị để sống” – đấy mới là điều đáng cảnh báo“- Nguyễn Trần Bạt

An sinh xã hội ư? trên thực tế xã hội không được hưởng tý gì

Thưa ông, ông đánh giá thế nào về hiệu quả của các Tập đoàn, TCTy Nhà nước đã tạo ra so với những lợi thế mà họ có?

– Ông Nguyễn  Trần Bạt: Quốc hội đang thảo luận về vấn đề này một cách sôi nổi. Tôi theo dõi các buổi trả lời trực tuyến, và  thấy hầu hết các đại biểu quốc hội là những đối tượng “lưỡng cư”, họ sinh sống ở 2 miền, lập pháp và hành pháp. Do đó họ thiếu tư cách chuyên nghiệp để đánh giá vấn đề này một cách sâu sắc. Vấn đề các tập đoàn kinh tế nóng nhưng các đại biểu không đánh giá một cách lành mạnh về các tiêu chuẩn, khái niệm. Đánh giá hiệu quả của một tập đoàn kinh tế không chỉ ở dừng lại ở hiệu quả kinh tế, còn có nhiều hiệu quả nữa mà nhà nước, chính phủ, quốc hội, và ngay chính tập đoàn kinh tế cũng không nói đươc. Nếu bỏ qua vấn đề tham nhũng, giả định rằng các nhà lãnh đạo đều trong sáng, thì việc đánh giá hiệu quả của tập đoàn như hiện nay cũng chưa thỏa đáng. Chúng ta phải đánh giá hiệu quả kinh doanh thuần túy, các vấn đề xã hội mà chủ, lãnh đạo các tập đoàn phải gánh vác. Tôi đồng ý với việc các đại biểu quốc hội đánh giá đúng về hiệu quả kinh tế, nhưng lại không đồng ý chỉ đánh giá mỗi hiệu quả kinh tế mà không hướng chúng sang các tiêu chí khác nữa.

Nếu hiệu quả tạo ra là chưa tương xứng với tiềm lực về vốn và các cơ chế cũng như chính sách hỗ trợ của nhà nước thì việc lý giải họ còn có trách nhiệm thực hiện, đôi khi không vì lợi nhuận, những chính sách an sinh xã hội có phải là cách trả lời thuyết phục cho việc thiếu hiệu quả?

– Tôi  cho  rằng, hiệu quả kinh tế hoàn toàn chưa tương xứng với tiềm lực về vốn và các cơ chế cũng như chính sách hỗ trợ của nhà nuớc, vậy đáng lẽ hiệu quả kinh tế phải có nó đã đi đâu? nó có biến vào an ninh quốc phòng thật không, có biến vào an sinh xã hội thật không, các mục đích chính trị thật không? chúng ta không có cơ sở để đánh giá nên đã gán mọi khuyết điểm về hiệu quả kinh doanh của tập đoàn là không công bằng.

Tôi  cho  rằng bỏ qua vấn đề an sinh xã hội để đánh giá hiệu quả kinh doanh của tập đoàn. Vì khi họ bỏ lợi ích kinh tế để chuyển sang lợi ích an sinh thì xã hội phải hoan nghênh, phải vỗ tay. Tuy nhiên trên thực tế xã hội không được hưởng tý gì, hoặc là hưởng không rõ ràng. Vậy không nên không được gán từ khu vực lợi ích kinh doanh sang lợi ích an sinh xã hội. Các lợi ích kinh doanh đã được hi sinh cho lợi ích an sinh xã hội. Và trong đời sống chính trị thì mục tiêu an sinh xã hội là mục tiêu dễ nói nhất, dễ khoe nhất mà người ta không chỉ ra được bằng chứng, và nói rõ được quyền lợi an sinh đã được san sẻ như thế nào. Không được lấy lợi ích an sinh xã hội để giải thích cho việc hoạt động kém của tập đoàn kinh tế. Nhưng nói như thế không có nghĩa là mục tiêu an sinh xã hội không có thì không có nghĩa là không có những mục tiêu khác.

Ngựa nhà thành ngựa hoang

Nguyên nhân của việc thiếu hiệu quả, theo ông, là do cơ chế, cho cách điều hành hay do công tác cán bộ? Muốn  hiệu  quả  thì giải pháp sẽ là  gì?….

– Tôi  cho  rằng, tập đoàn kinh tế là cấu trúc tham vọng của ý nguyện chính trị, nó không sống tự nhiên mà sống nhân tạo, và trong điều kiện kinh tế hiện nay thì các tập đoàn kinh tế không thể tồn tại như một thực thể kinh tế đích thực được. Không phải do cách điều hành, bởi  vì nếu  đổ lỗi  cho  điều hành  thì  ít ra 9 đến 10 tập đoàn hiện nay cũng phải có ít nhất 1 tập đoàn làm ăn có lời chứ. Với 9 cách thức điều hành của 9 tập đoàn thì phải có cách thức đưa đến sự có lợi, hay sự phá sản. Do đó không phải vì lý do cá nhân. Nguyên nhân chính là do sự mất cân đối giữa con người đang có và nhiệm vụ của mình giao cho nó.  Tôi xin lỗi nếu giao cho Chủ tịch nước điều hành tập đoàn thì cũng sẽ gặp khó khăn.

Mất cân đối trong năng lực cá nhân, thể chế, nhiệm vụ là nguyên nhân chính.

Đặc biệt là mất cân đối trong nhiệm vụ. Những “con khủng long” từng bị tiêu diệt so sự hạn hẹp không gian sống. Và thể chế VN có phải là một môi trường sống thích hợp để cho “Những con khủng long – là các tập đoàn kinh tế tồn tại và phát triển(?)Những con khủng long này sẽ tìm một môi trường chính trị để sống” – đấy mới là điều đáng cảnh báo.

Xin ông bình luận về sự đa ngành và việc đầu tư ra ngoài ngành của các Tập đoàn, TCy. Đây có phải là một trong những lý do khiến các DN được coi là lớn này hoạt động không có hiệu quả? Và việc đầu tư ngoài ngành của họ liệu có ảnh hưởng đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ khác.

– Đây là hiện tượng phá rào đi ra khỏi mục tiêu ban đầu, có tạo ra các bứt phá.  Hiện nay chúng ta đang thay nền kinh tế thị trường hạn hẹp bằng thị trường chứng khóan điên loạn, biến các tổ chức phát triển bằng các tổ chức đầu cơ. Biến một nền kinh tế thật thành một nền kinh tế mà trong đó đánh trận giả là chính. Đành rằng bất cứ một xã hội nào cũng có đầu cơ, nhưng khi đã biến đầu cơ là duy nhất thì nên kinh tế sẽ chết. Qua sàn sẽ có đấu giá, đấu giá thì mọi thứ sẽ đắt. Người nghèo không bao giờ được mua nhà cho riêng mình.

Việc đầu tư ngoài ngành đã biến một con ngựa nhà thành một con ngựa hoang mà chính chính phủ cũng không kiểm soát được. Chúng ta hiện nay không quản lý được  giá nhà đất. Và tôi đang nghe là sắp đóng cửa sàn bất động sản. Đấy là việc hoạt động và quản lý kém hiệu quả.  Người lãnh đạo các tập đoàn tìm không gian sinh tồn chính trị, do  đó đẻ ra bệnh thành tích.

Nghị định về quản lý Tập đoàn kinh tế Nhà  nước đang  được  soạn  thảo và lấy ý  kiến. Theo ông, Nghị định này cần quy định thế nào thì phù hợp với tình hình các Tập đoàn, TCTy hiện nay?

– Điều hành các tập đoàn kinh tế, tổng công ty bằng nghị định được xem như là: “Điều hành một đàn voi bằng một cành hoa hồng”. Nghị định không bao giờ đủ quyền lực để quản lý Tập đoàn kinh tế. Chính chính phủ bằng việc điều hành bằng nghị định là không san sẻ quyền lợi trách nhiệm cho ai. Chính phủ sẽ phải chịu trách nhiệm về tập đoàn, tổng công ty. Đáng lẽ đưa một khẩu súng lục để điều hành đàn voi thì thay bằng cành hoa hồng. Một khi đàn voi đã lọt vào các địa hạt khác thì sẽ không bao giờ quản lý được nữa.

Xin chân  thành cám ơn  ông!.

Ông Nguyễn Trần Bạt, Chủ tịch tập đoàn InvestConsult Group, thường được nhắc đến như người sáng lập ra công ty tư vấn đầu tiên ở Việt Nam . 




    Gửi phản hồi

    Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

    WordPress.com Logo

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

    Twitter picture

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

    Facebook photo

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

    Google+ photo

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: