Những bác Cẩm trong ngục (P1)

(Nhân xem phim Vượt ngục)

Mô típ điển hình về các nhân vật công an trong phim truyền hình, mà nói rộng ra là trong cả nền điện ảnh Việt Nam, một điển hình cụ tỉ là phim Cảnh sát hình sự- là phải nghèo, phải trung thực, phải vì công việc mà quên tình riêng. Làm cha thì yêu con, thì bị con hồn nhiên trách móc, thì trong tương lai là “gà trống nuôi con”. Làm chồng thì thế nào cũng bị vợ hoặc là chửi vào mặt vì tội nghèo, hoặc là bị vợ, sĩ sớn và tí tởn, cặp với một đại gia, khuynh hướng mới là cặp với một thằng Tây- 10 phim thì 9 phim thằng Tây đó là thằng Joe, tức Dâu, một thằng tây cặp kè với Hoa hậu họ Mai, biết chửi bậy và ăn mắm tôm thùm thụp. Còn nữa, nếu nhân vật công an đó là trai tân, thì thế nào cũng có một con người yêu xinh đẹp và một hôm xấu trời nào đó, ném tõm bắp ngô xuống hồ Ha-Le để nói một câu “đau lòng một cách kinh điển”, rằng: Xin lỗi, em không biết ăn ngô.

Đại ca của Tại hạ, Nhà văn Như Phong, một tác giả của “Cảnh sát hình sự” sáng tạo hơn một chút thì nhìn các chiến sĩ công an như là một gã tiều phu, vác trên vai cả nhiệm vụ vận động sinh đẻ có kế hoạch, thậm chí trong việc vận động tiêm chó dại và…yêu chó. (Văn chương của anh kiểu gì cũng phải có chó, hoặc hổ)

Có nghĩa, các bà vợ, các cô người yêu của các chiến sĩ công an toàn phường mất dạy, toàn quân khốn nạn, toàn lũ tham sang phụ khó, toàn hạng thấy tiền mờ mắt, thấy chim ngoại thì khinh chim nội. Vân vân và vân vân. Thủ pháp của các tác giả kịch bản, các đạo diễn dường như chính là việc dùng sự khốn nạn của quân khốn nạn “vợ- người yêu” này để làm cái phông nền tô vẽ cho phẩm chất, đạo đức người công an cách mạng!

Và vì công an, cảnh sát ở Việt Nam bao giờ cũng phải gắn với danh hiệu “nhân dân”, chẳng hạn “công an nhân dân”, cho nên, họ không thể xấu. Thành thử, rất khó để khán giả nhớ được một nhân vật công an vì anh công an nào cũng nhàn nhạt với một tinh thần tiến công tội phạm, anh nào cũng khổ, cũng nghèo, cũng “tâm hồn” và, 100 anh như 100, hoặc bị vợ bỏ, hoặc bị bồ đá đít. Anh công an, cũng như các ông vua, tướng sĩ trong phim ảnh VN, không hề được nhớ tới bởi họ có chung một tính cách, chung một thứ đạo đức- và là thứ đạo đức không thật, xa lạ với đời sống, có chung một tư duy sáng tạo nên nọ “Chỉ có tốt”, còn cái xấu, đương nhiên là phải thuộc quân thù.

Tại hạ có nhiều người quen làm nghề công an và vì tài hèn, không đủ sức đưa họ vào văn chương hay điện ảnh những chi tiết đời thường, đáng yêu của họ nhất. Chẳng hạn chuyện một anh Cảnh sát hình sự, gọi là T đen, cũng bỏ vợ, cũng có gà trống nuôi con nhưng lại rất đào hoa và “giết người” (tất nhiên là người đẹp) như ngóe. Chi tiết anh CSHS đào hoa “giết người như ngóe” tất nhiên không bao giờ được đưa lên phim, bởi chuyện “giết người” hay “sinh ra người” này mà được đưa vào phim tất nhiên tác giả ra khỏi ngành vì cái lý “công an nhân dân” của ngành công an trong việc bảo vệ hình ảnh cho chính họ y hệt cái lý “ông Mèo”: “Giết người thì vào tù, sinh ra người cũng vào tù”. Anh CSHS này còn hay ở chỗ, trong một lần cho Tại hạ, cũng một người bạn nữa là Hiếu Phạm, đi bắt tội phạm truy nã đã thùm thụp tiếc: “Chán quá, hôm nay nó không chạy, chứ nó chạy cái thì để các chú bắn mấy phát cho sướng”. Hai thằng Tại hạ bấy giờ đang được nhét mấy khẩu súng “trong quần”, rong ruổi suốt từ Thiền Quang sang Đông Anh, đã tiếc đến phát khóc. Đời thực không có gì nhục hơn là cầm súng mà không được bắn mấy phát để còn về mà nói phét với thiên hạ.

Trong hai tuần qua, Tại hạ miệt mài luyện “Vượt ngục”. Cái cảm giác đầu tiên sau khi xem phim là sự hụt hẫng, cái cảm giác y như mình vừa xem được một cuốn sách hay trong khi biết chắc rằng còn lâu mới lại gặp được một tác phẩm tương tự. Sau hụt hẫng, khi đôi khi những chi tiết trong 82 tập phim Vượt ngục đã được “tua lại”, thì đương nhiên Tại hạ, cũng như hầu khắp người xem Vượt ngục trên toàn thế giới, bắt đầu có tâm trạng đắc ý với cái lối thán phục “Tiên sư anh Tào tháo”. Sự thán phục đầu tiên đến từ việc xây dựng các nhân vật Cớm. Paul kellerman, Bard Bellick và Alexander Mahone

Dường như đểu nhất trong những khuôn mặt “nhân danh pháp luật” trong Vượt ngục là đặc vụ Paul Kellerman. Kel giết người như ngoé. Động tác bóp cò, xiết cổ lành nghề thành thạo như một kẻ giết người. Đến nỗi, sự tàn bạo của Kel có thể so với một cái máy. Phụ nữ, trẻ em đều chỉ như những tấm bia. Giết khi có lệnh. Không suy nghĩ. Không đặt câu hỏi. Không cho nạn nhân có dịp trình bày. Nhân danh pháp luật để giết người, và sau đó, lợi dụng nghề nghiệp để che dấu, để dàn xếp, để mưu tính, để đẩy kẻ khác vào tù oan. Phải rất lâu sau đó, khi Kel bị hắt ra ngoài, bị sa thải, bị biến thành nạn nhân của những mưu đồ chính trị, khi “mặc quân phục lần đầu tiên” để đưa họng súng vào thái dương tự tử, anh ta mới nhận ra (đại ý) rằng: Cả đời anh ta tiêu diệt những kẻ ác để mong muốn một xã hội tốt đẹp hơn nhưng rõ ràng anh đã nhầm. Kellerman cuối phim trở thành một nghị sĩ, vẫn cười một cách đểu cáng bị các cử tri nhổ nước bọt vào mặt. Kellerman là nhân vật “đệ nhất đểu cáng” trong tuyến các nhân vật cớm- chính trị gia. Đây là một nhân vật sống động mà mỗi một thước phim có sự xuất hiện của Kel, là một lần bộ mặt của giới bảo vệ pháp luật được phơi trần trước công chúng. Có lẽ khi xây dựng tuyến chính khách trong phim, ngoài Kellerman, một thượng nghị sĩ từng một thời giết người như ngoé, tham gia vào các tổ chức bí mật và từng tự tử, Tác giả Paul Scheuring còn phác hoạ Tổng thống Mỹ như một kẻ bệnh hoạn về tình dục, thậm chí là loạn luân khi ngủ với anh trai, sẵn sàng làm mọi việc để thoả mãn tham vọng quyền lực, kể cả đàm phán với tội phạm. Xem từ Việt Nam , có thể thấy quyền tự do sáng tạo của các nhà làm phim là không giới hạn. Sự tàn ác, xấu xí, bẩn thỉu trong bộ mặt thật của chính khách, dù chỉ được phác hoạ bằng không nhiều chi tiết, nhưng đã tạo ra những nhân vật nhân vật rất riêng. Và vì Tại hạ là một khán giả Việt cho nên, xem những gì khác với “đạo đức- truyền thống”, quả thực thấy nhân vật của Vượt ngục là cực kỳ sinh động. Ở VN, sự sáng tạo của các nhà văn, của các đạo diễn, theo một “luật bất thành văn” là lối sáng tạo “từ cổ trở xuống”. Nhân vật phản diện, cùng lắm là tham nhũng cũng chỉ đến cấp thứ trưởng. Và thứ luật bất thành văn này, một cách đáng xấu hổ, đã ngầm định cho công chúng rằng từ cấp bộ trưởng trở lên là đương nhiên tốt mà cái tội xấu duy nhất, nếu coi là xấu, cùng lắm là chỉ “hút thuốc lá và không chịu lấy vợ”.

(tiếp tục cập nhật)

Advertisements



    Trả lời

    Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

    WordPress.com Logo

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

    Twitter picture

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

    Facebook photo

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

    Google+ photo

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: