Không thể có một con số lợi nhuận nào có thể đổi lấy sự sống của người dân

Một dự án gần như là đào tài nguyên lên để bán lại phải đặt ra vấn đề hiệu quả kinh tế khi đã bắt đầu rõ ràng là một sự bất thường. Ông Bùi Kiến Thành trả lời phỏng vấn Dân Việt.

PV: Theo  ông, vì  sao  đến  thời điểm này, khi  mà  dự  án khai  thác  bôxit, một dự án gần như đào tài nguyên lên để bán,  đã  và  đang  được  triển khai, thì  vấn  đề  hiệu  quả  kinh tế lại một lần nữa  được  đặt  ra?

– Chuyên  gia kinh tế  Bùi Kiến Thành: TKV có vẻ đã quá quen với việc đào lên, không phải đóng thuế tài nguyên, để bán. Họ bỏ qua rất nhiều yếu tố, chẳng hạn những tác động ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, những lợi ích kinh tế phải hy sinh, tức là phí cơ hội. Hay các xuất đầu tư đi kèm như điện,, đường xá, cảng biển…Chẳng hạn như điện, hiện nay dự án đang lấy điện từ EVN trong khi dự báo của EVN đến 2015 cả nước vẫn thiếu điện trầm trọng. Nếu các nhà máy đi vào hoạt động, đời sống nhân dân cũng như nền kinh tế nói chung phải nhường một phần rất lớn điện năng cho bô xít. Hay như vấn đề vận tải, Chủ đầu tư dự án phải đầu tư chứ không thể bắt nhà nước phải nâng cấp những con đường dân sinh để chở bô xít cho họ.

Quá nhiều yếu tố chưa được đặt ra trong khi tính toán hiệu quả kinh tế. Tôi cho rằng Dự án gần như  chưa  đủ  lý  do  để  có thể  thực  hiện trong khi cần phải nhắc lại rằng tài nguyên  thiên  nhiên  là  của  quốc  gia, Nhà  nước  hay  Chính phủ  chỉ  được giao  trách nhiệm  quản lý, sử  dụng hiệu  quả  chứ không  phải “muốn cho  ai  thì cho”.

Một con số được nhắc đi nhắc lại là việc  khai  thác  bô  xít  sẽ  đem lại  khoảng gần  940 tỷ mỗi  năm. Mức lợi  nhuận như vậy có  tương  xứng  với  những thiệt  hại  về mặt  môi  trường, xã  hội mà  chúng  ta  phải  đánh đổi  hay  không?

– Tôi  cho  rằng, không  thể có  một  con số  lợi  nhuận  cụ  thể  nào  có  thể đem ra  để lựa  chọn, để  đổi  lấy  sự  sống và  sự sinh  tồn của  một  vùng  đất đang  có nhiều  cộng  đồng dân  cư  sinh  sống. Vì thứ chất độc mà việc khai thác bô xít thải ra không biến mất sau 10 năm, sau 100 năm mà nó tồn tại cả ngàn năm, vạn năm, không  có  cách  gì “biến” chúng đi  đâu  được. Ngay thời điểm này, người dân đã bị đầu độc bởi những dòng chất độc thải ra trong quá trình khai thác. Người ta đang bàn về công nghệ ướt hay công nghệ khô, những thứ đó thực chất chỉ là gây độc ít hay nhiều chứ đâu có làm hết được chất độc. Nói thẳng là không thế bán sự sống của nhân dân lấy bất cứ số tiền dù lớn cỡ nào.

Xét về giác độ kinh tế, có điều gì bất thường khi các dự án bô xít ở Việt Nam sử dụng công nghệ khai thác của Trung Quốc, do nhà thầu TQ thực hiện, và thị trường cũng là Trung Quốc hoặc độc quyền mua  hoặc có tính chất chi phối?

 Xét  về góc  độ  kinh  tế  thì  chúng ta  phải  lựa  chọn  công nghệ  tốt  nhất. Trong khi  với  công nghệ  được  lựa chọn  hiện nay  của  Trung Quốc thì lại  chưa qua  một  quá  trình “trắc  nghiệm” nào  để  có  thể khẳng định  nó là  ưu  việt. Tôi  cho  rằng với  vấn  đề  công nghệ  thì phải  được  giám  định  cẩn  trọng. Trên  thế  giới  nhiều  quốc  gia  đã tiến  hành  khai  thác  bô  xít nhưng  hầu như  không  quốc  gia nào lưu  lại  chất  độc  như  công nghệ  Trung Quốc. Có thể vì yếu tố giá rẻ của công nghệ này nhưng theo tôi vấn đề đặt ra là vấn đề giảm thiểu tối đa tác hại của chất độc chứ không phải rẻ hay đắt. Còn  về  vấn  đề thị  trường, tôi  cho  rằng nếu  có  5,7 người mua  thì  sẽ  tốt  hơn, an  toàn hơn là  chỉ có một  thị  trường, dù  khổng lồ. Vì  nếu như  vậy  sẽ  dễ  bị  thị  trường  khống  chế, làm  giá, lúc  đó mình không  có  thế và  lực  để thương lượng.

Xung quanh  vấn  đề  giá  bán  sản phẩm  cũng  đang  đặt  ra  nhiều lo  ngại, mà tập  trung  nhất  đó là  lo  ngại  về khả  năng khủng hoảng thừa bô xit trong vài năm  tới  trên thị  trường  thế  giới. Ông đánh  giá  ra sao  về  vấn  đề này?

– Tôi  cho  rằng, vấn  đề  bô  xít  không  phải là  lựa  chọn  tối  ưu chúng ta  cần phải thực  hiện  để  “lấy  tiền” trong  bối  cảnh tiềm  năng, giá  cả thị  trường  thế giới  rộng  lớn  chúng ta  không  tính toán  được. Điều  tra  thị  trường chúng ta làm chưa  tới. Trong  khi, bô  xít  lại  không phải là  sản phẩm tối  ưu, cần thiết như  dầu  lửa thì vì sao chúng ta phải hy sinh quá nhiều. Tôi thấy cần phải nhấn mạnh rằng đây là ngành tiêu tốn rất nhiều điện năng. Một đơn vị sản phẩm nhôm chỉ cần 1 đồng đất nguyên liệu nhưng phải cần tới 4-5 đồng tiền điện. Nếu dự án tiếp tục được thực hiện thì cái mà chúng ta thấy đầu tiên sẽ là tình trạng thiếu điện không tưởng tượng nổi mà EVN thì đã chứng minh khả năng cung ứng điện của mình trong nhiều năm qua thế nào rồi.

Xin trân trọng cám ơn  ông!

Advertisements



    Trả lời

    Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

    WordPress.com Logo

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

    Twitter picture

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

    Facebook photo

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

    Google+ photo

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: