Giọt nước Tứ linh

Trò chơi từ thiện đang đấu giá lòng trắc ẩn. Những đại gia họ “Xù”. “Đấu giá từ thiện biến thành trò đùa”. “Căn bệnh xã hội mới”. Báo chí có lẽ chỉ thiếu nước văng tục quanh câu chuyện làm thương hiệu của một vài DN trên sự nghèo đói của đồng bào. Web của Hội nhà văn TP HCM còn cho đây là một “hiện tượng xã hội mới”: Đấu giá từ thiện ảo. Dẫu sao, cái “giọt nước Tứ linh” đã phá vỡ con đê niềm tin bởi ngay cả chuyện từ thiện, ngay cả lúc “lá lành đùm lá rách” mà người ta cũng chơi trò làm tiền như vậy, huống chi gặp phải những kẻ “mặc áo giấy” mà lương tâm không đắt hơn 50 ngàn cho một cái sim rác.

Có người đã nói rất đúng, rằng: Danh nghĩa đưa ra càng cao cả, sự  thật càng tăng phần mai mỉa. Tại cái đêm hội hướng về đồng bào, vì nạn nhân miền Trung đó, người ta đã lập ra mấy cái kỷ lục: “hơn 90 hoa hậu thế giới và doanh nhân cùng có mặt để chung tay làm từ thiện”. Vận động được số tiền lớn nhất. Có vật đấu giá bán với giá kỷ lục nhất. Được truyền hình trực tiếp trên các kênh quốc tế NBC, StarWorld và trong nước. Rồi đủ loại hoa hậu xuất hiện. Rồi các doanh nhân đầu tóc bóng lộn mặt mũi hỉ xả. Rồi hot đến mức đến vé tham dự có người đã phải mua ngoài.. chợ đen. Tất cả sau đó đã làm nên một kỷ lục vô tiền khoáng hậu:  Kỷ lục về sự táng tận lương tâm khi sự thật lại toàn là những trò mua danh.

Bộ Tứ linh, do hoa hậu Ngọc Hân làm đại diện (thảo nào hãm là phải)- có giá đấu khởi điểm là 40 tỷ đồng, chỉ sau vài phút số tiền cho linh vật này tăng dần từ 42 lên 45 rồi dừng lại ở con số 47,9 tỷ đồng. Người mua là Công ty gốm sứ Bảo Long. Trống đồng kỷ vật 1000 năm được một người xưng tên Lương Đức Hải trả mua, qua điện thoại, với giá 12 tỷ đồng. Bức tranh đá quý có chữ ký của khoảng 80 thí sinh Miss Earth được một người tên Thanh Bình đấu, cũng qua điện thoại, với mức giá 3 tỷ đồng. Còn viên đá rubi khổng lồ được người tên Phát xưng là đại diện Công ty Bình Điền, Long An, mua, tất nhiên qua điện thoại, với giá 11 tỷ đồng. 10 ngày sau, Bảo Long từ chối mua Tứ linh. 3 khách hàng “tấm lòng như biển cả” được xác định là…ma. Hoa hậu Mai Phương Thúy tức tốc tổ chức họp báo thanh minh thanh nga là chưa đưa chứ không phải không đưa như đã hứa. (Không biết là nếu không xảy sự lùm sùm này thì cả ngàn USD bao giờ mới “đưa” nhỉ!) Số tiền lý thuyết trót công bố với báo chí, hơn 74 tỷ, bỗng chỉ còn 1 tỷ. Và rồi sự thật của bộ Tứ linh 2 triệu USD bị lộ sáng khi chúng chỉ được mua gom với giá 20 triệu VND, tức chỉ 1 ngàn USD. Các nhà báo đưa tin bị vụ việc bống stress nghiêm trọng vì phải viết mà không được chửi tục.

Thế rồi vừa mới đây, Học viện Tư pháp tổ chức tọa đàm “Những khía cạnh pháp lý của hoạt động bán đấu giá tài sản phục vụ cho mục đích từ thiện”. Một kết luận có thể rút ra: Các vị muốn làm PR đình đám và rẻ nhất, thậm chí miễn phí, các vị muốn một lần được làm công tử Bạc Liêu, xin cứ đến các đêm hội từ thiện. Dám, thì cứ tha hồ chườm mặt lên truyền hình. Không dám, hãy bỏ 50 ngàn mua sim rác. Bởi cả buổi tọa đàm hóa ra cũng chẳng để làm gì. Chưa biết cái đó nó vi phạm cái gì, có vi phạm thì ai xử lý và xử lý thế nào. Thậm chí các nhà khoa học pháp lý còn đẻ ra thêm một thuật ngữ mới, chỉ có tác dụng làm rối tinh rối mù việc xử lý, là “đấu giá từ thiện” trong sự phân biệt với “đấu giá tài sản thông thường”. Nói thật, người không điếc chót nghe giải thích, tranh luận về “đấu giá từ thiện” hiểu được chết liền.

Nói cái giọt nước Tứ linh, là bởi sau đó bàn dân thiên hạ té ngửa khi biết hóa ra “ranh nhân” của chúng ta đã mang họ “Bùng” từ lâu. Họ chưa bị lộ nhiều chẳng qua chỉ là bởi các tổ chức từ thiện ngại nêu tên điểm tuổi các vị họ Bùng này vì sợ làm thế chả ai dám tham gia đấu giá.

Vào đêm hội vì người nghèo năm 2007, một đại gia chườm mặt lên truyền hình trực tiếp và trong cơn phấn khích, hứng chí, hơn là vì nỗi sót thương thực sự với những người đồng bào, đã mua 1 chiếc sim điện thoại với giá hơn 1 tỷ đồng. Chuyện này bấy giờ đã gây xôn xao. Người ta nói đó là sự ngu dốt, hợm hĩnh hơn là nói đến tấm lòng. Nhân dân không bao giờ nhầm, vị Doanh nhân này sau đó từ chối trả tiền với lý do DN ông là công ty cổ phần, cần được các cổ đông đồng ý. Tại hạ tin chắc rằng với liêm sĩ thô bỉ như thế, có lẽ cái thằng- xin mất lịch sự gọi gã bằng thằng- có lẽ sẽ bú rượu cả chai rồi cười lên hô hố cho rằng mình khôn, quảng cáo đến thế mà chả mất xu mẻ nào. Nhưng đến một ngày nào đó, cái DN chết thây của gã có phá sản, thì đó không phải là quả báo, mà đó là hậu quả của việc thất tín.

Hôm qua, báo điện tử VNE kể lại câu chuyện 8 cụ bà ở cổng viện K hàng ngày làm một việc là nấu nồi cháo từ thiện. Cụ bà trưởng nhóm có cái tên rất lạ: Nghít. Hàng ngày, họ tiết kiệm tiền cá nhân để lo 10kg gạo, 2kg thịt và 8kg rau cho 300 xuất cháo, cho “những người nghèo hơn mình”. Không một ai trong số các cụ được học hành tử tế, thậm chí, không có cả một đồng lương hưu, và tất nhiên, không bao giờ có cơ hội đứng trước ống kính truyền hình trực tiếp để vung tay, để tía mặt, để nói vã bọt mép về sự sót thương với những đồng bào của mình. Mới thấy những cụ già bình dị, những người “xin được giấu tên” mới là người có cái tâm lương thiện. Bởi ngẫm cho cùng, văn hóa hay tiền bạc không phải là thứ có thể mua được tấm lòng.




    Gửi phản hồi

    Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

    WordPress.com Logo

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

    Twitter picture

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

    Facebook photo

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

    Google+ photo

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: