Ông Thanh Đà Nẵng

Chả hiểu thế quái nào mà đúng ngày cùng tháng tận 29-12, VKSND TC lại chính thức tung ra bản kháng nghị giám đốc thẩm “theo hướng vô tội” với nhân vật gây không ít chú ý mấy năm qua, tướng Trần Văn Thanh.

Hồi tháng 8-2009, ông Thanh, trước đó đương nhiệm Chánh thanh tra Bộ Công an, trước đó nữa đương nhiệm Giám đốc CA TP Đà Nẵng, được đưa đến toà trong tình trạng “nằm bất động trên băng ca”. Một bức ảnh trên Vnexpress cho thấy “vị tướng công an- bị cáo” toàn thân bất động, tay cắm kim truyền dịch, miệng gắn mặt nạ thở ô xy. Tướng Thanh, mà phải gọi chính xác là bị cáo Thanh- sau đó đã lĩnh án 18 tháng tù, dù là án treo. Toà phúc thẩm 1 tháng sau- sửa án thành 12 tháng, nhưng vẫn là tù, dù vẫn treo.

“Hành vi” của bị tướng công an này, theo cả cáo trạng và án văn, là khá nặng: Cùng các bị cáo khác có hành vi phát tán công văn số 73 và 77 của VKSND TP Đà Nẵng ở nhiều địa điểm ngay trước bầu cử Quốc hội khoá XII; viết nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo sai sự thật đến các cơ quan, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, báo chí tập trung vào một số vụ án tại TP Đà Nẵng có liên quan đến trách nhiệm của lãnh đạo địa phương…Rồi thì xúi giục Đinh Công Sắt, một bị cáo khác, bỏ trốn. Rồi thì chỉ đạo đưa các bà mẹ Việt Nam Anh Hùng ra Hà Nội khiếu tố…

Nhưng bây giờ, cũng vẫn với những hành vi đó, cơ quan công tố đã có cách lập luận khác. Cụ thể là các hành vi phát tán là do 2 bị cáo khác thực hiện. Các cuộc gặp, các cuộc điện thoại giữa tướng Thanh và 2 bị cáo trong vụ án có phải là việc gợi ý, hướng dẫn làm đơn tố cáo không, cũng không có tài liệu nào chứng minh. VKSND TC đã đưa ra nhận định quan trọng: Không có căn cứ kết luận Trần Văn Thanh chỉ đạo hay xúi giục các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội.

Ngay cả việc “Xúi giục Đinh Công Sắt bỏ trốn”, việc đưa các bà mẹ Việt Nam anh hùng ra Hà Nội khiếu kiện, tuy có lời khai, nhưng đều xảy ra khi tội phạm của 2 bị cáo khác đã hoàn thành. Và vì vậy cũng “Không có cơ sở để xác định vai trò đồng phạm của ông Thanh trong việc này”.

Cơ quan công tố đề nghị Hội đồng thẩm phán TAND TC xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, tuyên bị cáo Thanh không phạm tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” và đình chỉ vụ án đối với ông Thanh.

Vì sao tướng Thanh phải nằm băng ca, vì sao nằm băng ca mà vẫn phải ra toà, vì sao bị tuyên án nay lại được kháng nghị vô tội, vì sao kháng nghị vô tội lại được đưa ra đúng thời điểm này- Toàn là những câu hỏi không dễ trả lời.

“Từ Hà Nội, tướng Thanh vào Đà Nẵng hầu tòa bằng máy bay, nghỉ ở khách sạn trước khi… nhập viện! Và ông lấy sẵn vé bay trước (tuyến ngược ra Hà Nội, nhưng sau đó bỏ). Không có căn cứ gì để nói tướng Thanh đóng kịch trên băng ca bởi ông có tới 2 tấm giấy xác nhận của bệnh viện. Trương Duy Nhất, ông anh mình, bấy giờ đã viết những dòng chữ như sau: “Tôi cảm thông, thậm chí thán phục hình ảnh Tướng Quắc (vụ PMU 18) trước vành móng ngựa. Và không thích, không cảm được tí nào hình ảnh Tướng Thanh đến tòa trên… chiếc băng ca”.

Vì sao, không thích, không thông cảm? Hay là bởi hình ảnh đó dễ làm người ta liên tưởng đến khổ nhục kế.

Có người nói Câu Tiễn, Hàn Tín là những vị đại anh hùng ngay từ việc nếm phân, chui háng. Nhưng mình chả thích có bạn, lại càng không muốn có thù dám chơi khổ nhục kế. Đại anh hùng hay đại thô bỉ, đại địch, đại thù chỉ khác nhau một chữ mà thôi.

Sáng nay ngồi cafe với ông bạn đồng nghiệp buôn chuyện tướng Thanh, chả hiểu sao lại vô tình phát hiện ở Đà Nẵng còn có bác Bá Thanh. Hai thằng cùng ước giá như bác Bá Thanh “ra Hà Nội” báo chí tha hồ đề tài hay ho mà viết. Bác Bá Thanh một hồi chả ra chợ ngồi với bà con bàn chuyện xây chợ. Một hồi lại xỏ giày xuống sân bóng. Mị dân, nhưng thà như thế để nghe được dân nói. Mị dân, nhưng không gần thì cũng sao mị cho nổi.

Trương Duy Nhất từng tặng bác Bá Thanh chữ “hứng” khi nói về chuyện ông bỏ nguyên ngày để “đối thoại” với mấy trăm tay tiền án tiền sự. Rồi lại đối thoại với mấy chục ông chồng vũ phu. Nhưng cái hứng này đáng phục quá đi chứ. Một quan chức đầu tỉnh, một thái thú, mà không hứng, không cá tính, không quyết liệt, không dám làm, kể cả việc hạ thủ bất lưu tình- dù đúng-sai-hay-dở- thì về làm nông dân cho nó lành. Chả biết chừng đến khi ra Hà Nội, vào một ngày đẹp trời nào đó, bác Bá Thanh nổi hứng cho gọi đám quan chức hư hỏng, nhũng nhiễu lên để…đối thoại thì có phải dân chúng, trong đó có mình được nhờ không?!

Advertisements



    Trả lời

    Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

    WordPress.com Logo

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

    Twitter picture

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

    Facebook photo

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

    Google+ photo

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: