Họp

Hôm qua, hơn 20 ngày sau cuộc họp ban hành nghị quyết 11, Chính phủ lại họp để triển khai nghị quyết 11. Sau cuộc này 10 ngày, sẽ có cuộc họp báo cáo 1 tháng thực hiện. Sau đó sẽ họp để báo cáo và thảo luận trong cuộc họp trực tuyến giữa Chính phủ với các địa phương sẽ họp vào thứ 6 tới. Rồi kiểu gì cũng còn vài cuộc họp để quán triệt, họp để rút kinh nghiệm. Và không lẽ có họp phát động, họp sơ kết, lại không có họp tổng kết. Xen giữa 20 ngày hiệu lực của nghị quyết 11, có lẽ cũng đã đến năm bảy chục cuộc họp để triển khai nghị quyết 11 của kính thưa các loại bộ ngành, địa phương.

Sáng nay họp, mình bảo số báo hôm nay nên làm về chuyện tiết giảm họp, chứ cái gì cũng họp, lúc nào cũng họp thì thời gian đâu mà triển khai, dù là triển khai tiết giảm họp hành. Chẳng gì thì nghị quyết 11 cũng to đùng hai chữ tiết- giảm.

Khổ nhất trong chuyện họp mình nghĩ có lẽ là Thủ tướng. Điều này được chứng thực ngay chiều qua, khi các bản tin đều đưa Thủ tướng, sau cuộc họp với các bộ ngành, nhấn mạnh đến “cái được đầu tiên khi thực hiện nghị quyết 11 là sự đồng thuận xã hội”. Cái này chưa chính xác lắm. Quần chúng nhân dân giờ vãi tè khi lảng vảng mua trộm USD ngoài chợ đen, đêm đêm lọc xọc đếm vàng ống bơ mà tròn mắt nửa tin nửa ngờ các tuyên bố của bác Rich. Họ sợ. Mà khi đã sợ thì chưa chắc “im lặng là đồng ý. Cười là nhất trí”.

Hai hôm trước, mình cố gắng làm một bài về chuyện Ngân hàng đáp ứng ngoại tệ cho dân, nhưng làm đâu có nổi, đành phải chữa cháy bằng tuyên bố của Ngân hàng nhà nước sau một cuộc họp, đại loại: Các Ngân hàng thương mại phải đáp ứng nhu cầu ngoại tệ của dân. Nó có đáp ứng hay không thì có lẽ ai cũng biết, trừ bác nào tuyên bố. Nó không bán thì sao? Cũng trời mới làm gì được nó. Xưa nay vẫn vậy. Bác Rich muốn tuyên bố thì cứ tuyên bố. Việc của ngân hàng thì ngân hàng cứ làm…

Dạo này, ngày nào mình cũng rơi vào tình trạng bí từ.

Tình huống như sau: Có một tỉnh- hôm nay mới nhất là Khánh Hoà- tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết 11. Đầu tiên, mình định biên tập lại cái tít là: Tỉnh X, siết chặt các nguồn thu. Lại nghĩ tỉnh đéo nào chả hô hào siết chặt. Sau đó định viết: Tỉnh X, tạm dừng mua sắm công. Nhưng cũng không ổn, vì tỉnh nào cũng tuyên bố tạm dừng mua sắm công. Các loại tít kiểu: Giảm 10% chi phí thường xuyên. Quyết liệt kiềm chế tăng giá, giảm nhập siêu. Kiểm soát chặt chẽ thị trường ngoại hối. Đẩy mạnh tiết kiệm điện. Không đi nước ngoài khi không cần thiết- đều đã dùng hết. Mẹ kiếp, mười mấy bộ ngành, sáu mấy địa phương cũng chỉ ngần đó thứ hô hào thì có nhục cho thằng làm báo không cơ chứ.

Nói riêng về chuyện đi nước ngoài. Mình nhớ không nhầm thì bộ nào cũng có trong văn bản mấy chứ đó. Nhưng cái hay là hay ở hai chữ “không cần thiết”. Chỉ có thằng đi mới biết việc đó có, hoặc có đủ cần thiết để đi bằng tiền ngân sách, chứ người ngoài, cho dù là chuyên viên hạng nhất Bộ Tài chính cũng làm sao biết nó có cần thiết hay không.

Mình có kinh nghiệm rồi. Làm tin các bộ ngành địa phương họp triển khai nghị quyết 11 kiểu gì chả có câu: “Trong bối cảnh còn rất nhiều khó khăn và thách thức: lạm phát tăng cao, đà tăng trưởng có xu hướng chậm lại, giá cả diễn biến bất thường, đặc biệt là kinh tế thế giới đang diễn biến tiêu cực với mặt bằng giá các nguyên nhiên liệu đầu vào tăng cao, lạm phát lan rộng, thiên tai, bất ổn chính trị đang gây thiệt hại nặng nề ở nhiều quốc gia”. Đoạn này cứ để sẵn ở destop, cái gì có số 11 là “pẹt” vào, đảm bảo không sai, lại an toàn, kiểu gì khó khăn chả do khách quan. Còn nội dung cũng chỉ có ngần đó thứ: Đẩy mạnh, Thực hiện, Kiểm soát. Rồi thì: Ngừng, đình hoãn, giãn. Sau đó lại Tiết kiệm, Tăng cường, Không để. Và kiểu gì cũng có đoạn: Giảm hội họp.

Nhưng gay nhất lại vẫn là vấn đề đặt tít. Từ giờ đến hôm sơ kết, các bộ ngành, địa phương kiểu gì chả ào lên họp triển khai, rồi họp sơ kết, để họp báo cáo kết quả. Không nhẽ chơi kiểu tít “chính thống’’: Tỉnh X, Bộ Y họp triển khai nghị quyết 11 của Chính phủ. Chả ổn. Làm thế khác chó gì việc thay X bằng Y. Mà cứ tình hình họp nhiều thế này, đâu cũng chỉ họp ngần này, rồi đến một ngày, bí quá, có khi phải chơi trò thay chữ thật chứ chả chơi.

Sáng nay họp, Toà soạn triển khai bài về tiết giảm hội họp. Mình bảo hai cô bé cùng phòng gọi điện cho các bộ ngành, dặn rằng: Nhớ hỏi kỹ tiết giảm họp hành thế nào, tiết giảm bao nhiêu. Hỏi cụ thể, có số có má tí nhé. Kết quả có vào buổi tối: “Chả ma nào nghe máy”. Chắc lại bận họp. Chả biết họp hành gì mà sáng họp, chiều họp, đến 7h tối cũng vẫn “đang họp”. Sáng mai họp, thế đéo nào mình cũng bị chửi vì tội làm đổ bài tiết giảm họp.

Advertisements



    Trả lời

    Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

    WordPress.com Logo

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

    Twitter picture

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

    Facebook photo

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

    Google+ photo

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: