Báo Nhân dân không dùng để đọc

(GS Nguyễn Lân Hùng) Năm 1963, tôi vào đại học. Hồi đó, sinh viên đều ở trong ký túc xá và sinh hoạt nề nếp như quân đội. Trưa nào chúng tôi cũng đọc báo. Sau khi ăn cơm xong, mấy phòng ở cạnh nhau dồn vào một chỗ để nghe đọc báo khoảng 15-20 phút.

Tôi được phân công đọc cho mọi người nghe. Bao giờ chúng tôi cũng đọc xã luận Báo Nhân Dân trước, sau đó tìm một vài bài hay khác đọc cho anh em nghe. Đọc báo thành nề nếp. Thiếu báo không chịu được, báo thành kim chỉ nam cho mọi người hướng tới và phấn đấu.

Hòa bình lập lại, cuộc sống sôi trào trên nhiều lĩnh vực. Thông tin như thác lũ. Hàng loạt tờ báo mới ra đời. Làm sao một người có thể đọc hết các loại báo! Vì vậy, người ta phải chọn. Chính đây là giai đoạn, vai trò thống lĩnh của Báo Nhân Dân bị giảm sút.

Vẫn biết rằng, tất cả các cơ quan, đoàn thể, các đơn vị đều có Báo Nhân Dân, nhưng bên cạnh đó, họ lại có nhiều loại báo khác. Gọi là cạnh tranh thì không đúng, nhưng có thể coi đó là sự đua tài giữa các báo thì đúng hơn.

Vào giai đoạn này, cá nhân tôi thấy Báo Nhân Dân đuối dần. Sự xơ cứng của tờ báo lộ rõ. Tuy nhiên, rất ít người dám góp ý vì sợ… “phạm thượng”. Trong lúc đó, một số khác vẫn giữ quan điểm cho rằng, đây là tờ báo chiến lược của Đảng, chuyển tải đường lối, chính sách nên phải thật nghiêm túc…

Tới những năm 80-90 của thế kỷ trước, tờ “Lao Động” nổi lên vì in đẹp, nội dung đầy đủ các tin tức chính trị và các chủ trương của Đảng và Chính phủ. Người ta đổ xô mua và đọc Báo Lao Động. Nhiều báo khác cũng học tập và rục rịch đổi mới. Tuy nhiên, ở các làng xã, đại bộ phận vẫn chỉ có tờ Nhân Dân.

Tôi vẫn nghĩ, Báo Nhân Dân là phải của nhân dân. Nhân dân ta lại chủ yếu là nông dân. Nếu nông dân ít đọc Báo Nhân Dân thì… Tôi tìm tới Ban nông nghiệp của Báo Nhân Dân, gặp trưởng ban – bác Nguyễn Oanh. Tôi đề xuất với bác nên có thêm một số mục dành riêng cho nông dân trên Báo Đảng.

Mấy tháng sau, bác Oanh gọi tôi tới. Bác cho biết, Bộ Biên tập cho phép ra thêm một mục nhỏ, nhưng chỉ cho 1 tuần/bài. Bác Oanh đặt tên mục là “Cách thức làm ăn” và giao cho tôi viết. Tôi chỉ tập trung vào hướng dẫn cho nông dân cách làm ăn. Các loại cây, con mới có hiệu quả kinh tế cao đều được tôi đưa vào.

Chỉ sau ít tuần, chúng tôi đã nhận được phản hồi của nông dân. Họ rất thích. Nhiều người chỉ mong tới thứ Năm để đón đọc mục “Cách thức làm ăn”. Rất nhiều lá thư gửi tới bày tỏ sự ủng hộ và hoan nghênh.

Anh Nguyễn Công Tạn vừa tặng cho tôi số Báo Nhân Dân đặc biệt Kỷ niệm 60 năm Ngày ra số báo đầu tiên. Tôi xem kỹ từ đầu tới cuối. Tôi vẫn phân vân, báo viết kiểu này thì bà con nông dân có xúm lại đọc không? Có bỏ công, bỏ việc để dành thời gian đọc hay không? Có hào hứng thảo luận và bàn bạc các nội dung có trong báo không?…

Chặng đường vừa qua của Báo Đảng thật là oanh liệt và vinh quang. Nhưng chặng đường tiếp theo càng phải dũng mãnh hơn. Báo Nhân Dân phải là linh hồn của nhân dân. Đa phần nhân dân là nông dân. Nông dân phải đọc Báo Nhân Dân. Báo Nhân Dân phải thêm nhiều phần bổ ích và hấp dẫn cho nông dân…

(Tựa nguyên văn của tác giả “Báo Nhân Dân là phải của nhân dân”, được đăng trên Dân Việt với tựa: “Báo Nhân dân phải gần gũi với nông dân”. Một số đoạn đã phải cắt bỏ. Chẳng hạn chi tiết: Nhiều ông bí thư cầm báo Nhân dân về nhà nhưng không dùng để đọc)

Advertisements



    Trả lời

    Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

    WordPress.com Logo

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

    Twitter picture

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

    Facebook photo

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

    Google+ photo

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: