Nàng nghị sĩ

Hôm qua, có tới hai Hồng Ánh xuất hiện trên mặt báo. Nữ diễn viên khả ái Hồng Ánh thì trở thành ứng viên đại biểu QH. Nữ nghệ sĩ, chắc cũng hấp dẫn- Hồng Ánh thì trở thành phu nhân của một trí thức lớn đã chán không còn thiết tha gì với việc trở thành đại diện của nhân dân nữa.

Mấy thằng đồng nghiệp của mình đã cười một cách khả ố khi nghe Hồng Ánh làm ứng cử đại biểu Quốc hội. Đã đành là nàng rất “phê”, rất hấp dẫn (bạn mình còn dùng từ “rất cái”). Trong giới showbiz, có lẽ Hồng Ánh là cái tên ít tai tiếng nhất. Về mặt cá nhân, mình còn rất thích cô, cô Hạnh mềm mại và cao cả trong bộ phim đặc phong vị huế “Trăng nơi đáy giếng”. Chuyện một ngôi sao điện ảnh trở thành chính khách chả phải chuyện hiếm trên thế giới. Tổng thống Mỹ Ronald Reagan chẳng đã từng đi thẳng từ Hollywoos đến phòng bầu dục đó sao. Hay gần đây là câu chuyện ngôi sao Termitator Arnol Schawrzenegger đắc cử thống đốc California . Nhưng thú thực, mình chưa tưởng tượng được khi trở thành một nàng nghị sĩ, nàng chứ không phải bà nhé- thì Hồng Ánh sẽ nói gì? sẽ đại diện cho ai. Cái đẹp phục tùng, và sự đoan chính của hiểm trong giới showbiz chưa chắc đã là sự bảo đảm để một phụ nữ có thể hoàn thành vai trò là người đại diện cho dân chúng.

Với tư cách là một cử tri, mình dứt khoát cần một vị đại diện kiểu như thầy Thuyết- tiếc là kỳ này ông đã nghỉ, hoặc như giáo sư Võ, hơn là cần một đại biểu xinh đẹp.

“Nếu ông là Thủ tướng, là Bộ trưởng, là ai đó xuân thu nhị kỳ phải “ra trước vành móng ngựa” ống kính camera chĩa vào mặt thì sao?”- Thằng đồng nghiệp ghé mắt đọc trộm bên cạnh bỗng đặt câu hỏi. Ừ nhỉ, nếu có một vị đại biểu QH xinh đẹp nhường đó, dịu dàng nhường đó, và cũng “kín tiếng” nhường đó thì có lẽ các bác chính phủ sẽ rất thích, có khi còn chăm đến QH hơn, vì, vừa không bị chỉ trích kém, yếu, thiếu, vừa được xem show hàng miễn phí. Nhưng nếu QH cần đại diện giới showbiz, cần đại biểu đẹp thôi thì liệu người dân sẽ còn quan tâm đến chính trường? Bởi người dân theo dõi QH là theô dõi các đại biểu đại diện cho họ nói gì, chứ không quan tâm đến việc họ nói như thế nào. Bởi việc một ngôi sao mặc gì, ánh mắt đong đưa ra sao và giọng nói ngọt ngào như thế nào có thể xem đầy trên mạng, chứ chả cần phải để ý xem những cái đó trên diễn đàn QH. Liệu có thể tin rằng Hồng Ánh sẽ, như bác Thuyết, không né tránh, không ngại đụng chạm nói thẳng vào sự thật, nói đến tận cùng những vấn đề cử tri quan tâm? Liệu có thể tin Hồng Ánh sẽ như bác Võ khi, một cách hùng biện, nói về những bất cập liên quan đến chính sách, bất cập trong quản lý đất đai liên quan đến đủ gần 90 triệu dân?

Không thể đòi Hồng Ánh làm những việc quá sức của nàng như vậy. Cái tướng của nàng, và ngay cả sự xinh đẹp của nàng cũng tràn đầy sự thưa gửi, kiểu “Cháu chào bác ạ”, tràn đầy vẻ thuỳ mị kiểu “gọi dạ bảo vâng” (Có lẽ cũng chính vì “cái tướng khả ái” này mà Hồng Ánh đã quá thành công trong vai một người phụ nữ hy sinh đến độ “dụt mai rùa” như Hạnh trong “Trăng nơi đáy giếng”!)

Trong chính ngày báo chí công bố “Hạnh” trở thành ứng viên nghị sĩ thì Giáo sư Đặng Hùng Võ lên xe hoa, với Hồng Ánh, nhưng là một Hồng Ánh khác. Chưa đầy 1 tuần trước, khi được hỏi về chuyện khoá này có tiếp tục “tự ứng cử”, Giáo sư đã nhún vai thay cho câu trả lời. Có lẽ ông còn chưa quên câu chuyện của 5 năm trước ông nổi lên như một ứng viên sáng giá khi làm hồ sơ tự ứng cử. Bài phỏng vấn Giáo sư về chuyện “Khi đảng viên tự ứng cử” mình đã nộp nhưng sau đó Sếp, một cách lạnh lùng, ném sọt rác. Mình đề xuất bỏ đi câu hỏi: “Trường hợp Đảng yêu cầu rút (khỏi việc ứng cử) có vi phạm quyền công dân?”, nhưng cuối cùng vẫn không xong. Tại sao? Tại vì bài này “đánh Ban bí thư”. Nhưng làm gì có chữ Ban bí thư nào? Ai mà không biết chính Trưởng ban tổ chức TƯ đã yêu cầu GS Đặng Hùng Võ tự rút với lý do “Ban bí thư” không phân công ông- với tư cách là một đảng viên”. “Mà chỉ thông báo bằng một cú điện thoại thôi đấy”.

Rất đàng hoàng, Giáo sư nói sẽ không ứng cử nữa. Rất thẳng thắn, ông nói ông đã chán nản, đã hết nhiệt huyết. Nhưng chán đến mức cưới vợ lần thứ ba, chán theo kiểu tự hành bản thân thế này thì hỏi sao năm nay số lượng ứng viên tự ứng cử kiểu ông Võ 5 năm trước đã tụt mất 1/3 số lượng. Mình nói “chán đến mức phải đi lấy vợ” có vẻ hơi cưỡng từ đoạt lý và thực ra rất… phạm khi trong ngày cưới GS tuyên bố ông “đang yêu” và “ngã vào” hôn nhân bằng tình yêu. Bởi cũng có thể tâm gương tày liếp hơn 360 ứng viên tự ứng cử khoá 12 chỉ duy nhất một vị bác sĩ “chui qua lỗ kim” đáng là một lý do để nhiều người muốn đóng góp cho nước, cho dân sẽ phải suy nghĩ lại. Nhưng mình có lý do của mình. Bác Võ thì có thể không được gật, nhưng Hạnh, à quên, là Hồng Ánh, thì sẽ rất dễ được chấp thuận.

Nhiều người đã cười khi nghe chuyện “Hạnh” trở thành ứng viên nghị sĩ. Nhưng mà chả biết chừng cuộc bầu cử đại biểu QH khoá 13 sẽ “ghi dấu ấn dân chủ” khi xuất hiện câu chuyện bom tấn kiểu Hollywoos mang tựa đề: “Nàng nghị sĩ”.




    Gửi phản hồi

    Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

    WordPress.com Logo

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

    Twitter picture

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

    Facebook photo

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

    Google+ photo

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: