Tham nhũng danh dự

Vào ngày 14 tháng giêng, Ở Kiến Thụy- Hải Phòng có hội lạ, gọi là Minh Thề. Đây là hội thề mà các chức sắc hàng xã sẽ bước vào vòng thề, uống chén rượu thề, tự giao ước với thần linh rằng sẽ ngay thẳng, trung thực, sẽ không tơ hào của công, không nhũng nhiễu hại dân, nếu không sẽ bị “chư thần đả tử”. Một hội thề có tính chất danh dự dành cho quan chức.

Năm nay, dân đến xem hội thề rất đông. Chủ yếu là để xem các chức sắc làng xã có dám nghe văn thề, có dám uống rượu thề. Nhưng hình như không có mấy quan chức hào hứng. Nếu có thì chỉ có “quan chức hạt tiêu”, cỡ phó chủ tịch…mặt trận, hoặc là “huyện quan” nhưng đã… về hưu làm dân.

Chỉ một lời hứa danh dự, cũng chỉ nói ra mồm, đối với quan chức thực cũng không phải dễ. Minh Thề được giới thiệu có từ 500 năm trước, nhưng chỉ được ghi chép trong những trang sử liệu hàng thôn, có lẽ cũng chính bởi cái sự khó này.

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn điện lực Việt Nam EVN, ông Đào Văn Hưng cũng vừa bị, nói đúng hơn là được, Thủ tướng miễn nhiệm. Nguyên nhân được công bố rất vắn tắt là “trong quá trình điều hành tập đoàn đã để xảy ra thua lỗ”, với một ví dụ là “như đã thể hiện trong kết quả sản xuất kinh doanh tại Công ty điện lực viễn thông EVN Telecom”.

Năm 2010, EVN Telecom lỗ tới 1.000 tỉ đồng. Hệ số nợ trênvốn chủ sở hữu của đã lên đến 5,1 lần, trong đó nợ phải trả là 7.760 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu là 1.586 tỉ đồng, gần như không có khả năng cân đối toàn bộ chi phí vận hành, chi phí đầu tư mạng lưới, các khoản vốn và lãi vay cho các dự án đầu tư. Từ khi ông Hưng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT EVN, Tập đoàn này đã có những quyết định đầu tư vào các ngành nóng là chứng khoán, ngân hàng, bất động sản, viễn thông. Và các quyết định đầu tư này được thực hiện trong thời điểm EVN không có đủ vốn đầu tư cho sản xuất, kinh doanh điện và bù vốn bằng cách liên tục đòi tăng giá điện.

Phải nói dài dòng “công trạng” làm quan của ông Hưng như thế để thấy vị quan đầu một ngành trọng yếu quyết định đến cả nền kinh tế và gần 90 triệu dân này thực ra đã được, chứ không phải bị miễn nhiệm.

Ngay cả việc miễn nhiệm, cũng chẳng có gì đáng coi là một cái giá mà ông phải trả, lại càng không có gì liên quan tới một sự thay đổi, thậm chí một tín hiệu trong việc siết chặt kỷ cương. Đơn giản, đó không phải là một hình thức kỷ luật. Đơn giản, sau miễn nhiệm, ông Hưng tiếp tục làm quan cấp…bộ.

Nhưng đối với một quan chức, cái chức chỉ là một phần.

Ông Hưng đã thiếu cái mà những người lập ra Minh Thề mong tới: Cái tâm sáng, và sự trung thực, bởi danh dự và sự liêm chính, đức tính tối thiểu cần có của một vị quan đã bị chính ông tham nhũng của mình từ lâu.

Thời phong kiến, quan chức ngại…thề vì còn sợ thần linh trên vai, còn sợ trái lời sẽ bị chư thần đả tử. Đến giờ, người ta không nói ra mồm, không phải vì sợ quỷ thần, mà bởi danh dự, sĩ diện, đối với những trường hợp như ông Hưng đã tiệt chủng từ lâu

Advertisements



    Trả lời

    Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

    WordPress.com Logo

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

    Twitter picture

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

    Facebook photo

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

    Google+ photo

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: