Giấc mơ Mỹ- Hiện thực Mù Căng Chải

“Giấc mơ Mỹ”, một dạng thức khác của hội chứng “đi nước ngoài chữa bệnh” đã được thực hiện trên một “hiện thực Mù Căng Chải.


Một người Việt vừa bỏ 900 ngàn USD, khoảng gần 17 tỷ đồng để mua một mảnh đất bằng cái sân bóng loại trung bình, tại một nơi khỉ ho cò gáy ở miền Tây hoang dã, bên một con đường bị cấm đường khoảng một nửa thời gian mỗi năm, với không một cư dân, và tài sản là một cây xăng, một căn nhà.
Không điên chút nào. Chỉ bởi mảnh đất đó nằm ở Mỹ, có danh nghĩa là một thị trấn, và chủ nhân của nó có thể tự phong là thị trường.
Không lẽ nước Mỹ đang bi thảm đến nỗi bị nhà đầu tư Việt Nam dễ dàng mua mất một phần? Không lẽ các đại gia Mỹ, Nhật, Trung, Thổ…tham gia cuộc đấu giá lại nghèo đến không  có nổi 900 ngàn mỹ kim, lại “gà”  đến mức để chiến rút thắng cục về tay một người thuộc…thế giới thứ ba?
Gần đây nhất báo chí Mỹ và thế giới đưa tin về các đại gia Việt Nam là chuyện một đại gia hàng hiệu bị hạ mức tín nhiệm quanh chuyện nợ nần, mà tệ nhất là chuyện nợ thuế. Còn lần này, cũng là chuyện ồ ạt đưa tin, nhưng có lẽ là với thái độ của một kẻ bỗng phát hiện ra chuyện khỉ biết nói. Bởi ngẫm ra, số tiền này thậm chí chỉ là muỗi so với mấy đám cưới đình đám của mấy đại gia tỉnh lẻ. Bởi suy cho cùng, việc các đại gia Việt bí mật mua biệt thự tại London, tại Newyork cũng không đáng dù chỉ được “một hộp diêm” trên trang tin của các hãng thông tấn hàng đầu thế giới như CNN, BBC… 
Tân chủ nhân, trả lời báo chí sau đó đã nói đến “giấc mơ Mỹ” (American dream): “Sở hữu một chút tài sản ở Hoa Kỳ là giấc mơ lâu nay của tôi. Khi đọc được bài báo về cuộc đấu giá thị trấn Buford tôi đã rất phấn khích. Vì thế tôi quyết định bay tới Wyoming để đấu giá tại chỗ. Đó là một chuyến đi dài nhưng cuối cùng tôi cũng đã đến được đích. Đó là American dream – Giấc mơ Mỹ!”. Để đạt giấc mơ này, ông đã trả gấp 9 lần cái giá được đưa ra ban đầu, và qua đó, khiến tay “thị trưởng Mỹ” phát khóc khi hay tin là mình “trúng số độc đắc”.
Tại sao người Việt nọ lại mua thị trấn này? Dân Mỹ, qua 640 bình luận trên bản tin của CNN rất vui tính mà đoán: Có thể doanh nhân nọ, đây là lần đầu tiên tới Mỹ- phát hiện dưới đất có 4 tỷ thùng dầu? Tân chủ nhân có thể kiếm bộn tiền bằng cách xây khách sạn phục vụ các bác tài mắc kẹt? Hoặc biết đâu đấy, với “tầm nhìn xa trông rộng, chẳng mấy sẽ có một thiên đường kiểu Las Vegas được tạo ra từ “thị trấn kiểu Mù Căng Chải” này!
Gần 1 triệu mỹ kim, quá bé so với một bất động sản, chuyện nhỏ so với số “phí lưu hành” ngót tỷ mỗi năm mà một đại gia phố núi có nguy cơ phải nộp, nhưng lại là số vốn mơ ước của 76 ngàn doanh nghiệp hoặc đã hoặc đang phá sản, giải thể. Hóa ra, ai chết cứ chết, ai bỏ tiền ra mơ cứ bỏ. Cần phải nói thêm “giấc mơ Mỹ”, một dạng thức khác của hội chứng “đi nước ngoài chữa bệnh” được thực hiện trong hoàn cảnh báo chí đang sôi sục nói về chuyện các đại gia trong nước nợ chồng nợ chất, các DN thì “dấu hiệu rõ rệt của đình đốn sản xuất”- vì thiếu vốn, về chuyện còn người lao động thì xanh mặt khi “Bão thất nghiệp sắp đổ bộ”.  Đây là một “giấc mơ Mỹ” trên một “hiện thực Mù Căng Chải”.
“Giấc mơ Mỹ” với một sự thật là mua nhà đất ở Mỹ, dù khỉ ho cò gáy, hóa ra rẻ bèo, có vẻ sẽ tạo ra một tiền lệ tốt dành cho những người không đủ tiền mua nhà, đất ở Việt Nam. Ngày mai, một cái tên Việt có thể sẽ xuất hiện trên bản đồ hành chính nước Mỹ.  Cũng có thể, lần đầu tiên sẽ xuất hiện một thị trưởng là người mang quốc tịch Việt.
Nhưng không thể vì thế mà có thể nói đến sự kiện trên bằng những từ ngữ đại loại “tình thần Việt”, hoặc “tự hào Việt Nam” trước câu chuyện “chơi chó cảnh” một cách quá ư đắt đỏ này. Bởi “niềm tự hào Việt” chỉ có thể được khẳng định khi Mù Căng Chải thật sự, là “giấc mơ Việt” đối với những nhà đầu tư nước ngoài. Bởi “tinh thần Việt” chỉ đáng được nói đến khi các đại gia Việt tự hào khi có thể “đến đích” trên chính mảnh đất Việt.

Advertisements

  1. minh phong

    Chủ nghĩa tư bản đang dãy chết mà! Sắp tới sẽ có các đại gia trong nước sẽ mua cả NewYork cho mà xem!!!

  2. Bác đã nghĩ đến cái này chưa : Tốn có 1 triệu USD, tên tuổi được cả thế giới biết đến, cái giá quá rẻ với dân kinh doanh.

  3. noone

    phải công nhận một điều thất vọng ở đây quá nhiều cái đầu idiot thiếu i ốt 🙂 và rất nhiều con cua không ngoi lên được cái chậu khi thấy người việt có khả năng làm chủ một miếng đất cho dù là mù cang chải nhưng chí ít nó có tính pháp lý đặc hiệu tức có postal code cái mà những cái đầu ngu ngốc không biết !
    đất được mệnh danh là 1 town cho dù mù cang chải, hóc bà tó thì cũng vạn lần có giá hơn những cái biệt thự , bất động sản nghỉ dưỡng … ví nó chỉ được xếp ở dạng properties ( bất động sản thuần túy) còn đây là 1 town tức về pháp lý nó là 1 tỉnh dù tỉnh rất bé đi nữa ! mà một tỉnh thì có đầy đủ cơ cấu pháp lý ví dụ có công dân, có cảnh sát … cái mà những cái đầu đất xứ việt rất khó mà hiểu được cơ đồ này .

    xét về góc độ business người mua miếng đất này đã làm 1 chuyện rất đúng .

    +thứ nhất : $900K không phải là nhiều so với 1 business man trung bình khá ở vn . Có rất nhiều tay việt kiều thất nghiệp khi về vn khật khưỡng vào quán bar nói một câu cực kỳ ngu ngốc rằng ở vn đói chết mẹ chắc không có thằng nào sở hữu nổi 1 triệu đô mẽo . NGU DỄ SỢ !

    +thứ hai : mua đất đai ở vn không hấp dẫn và có nguy cơ bị xóa sổ bất cứ lúc nào do luật đất đai của cộng sản nhì nhằng và có lợi cho nhóm đỏ , nếu rơi vào qui hoạch coi như từ lỗ đến mất .

    +thứ ba : được citizenship và thậm chí được honored to be a mayor dù bé như cái lỗ mũi nhưng hơn vạn lần công dân thường và những kẻ vất vả khi phải tìm đủ chiêu để có cái greencard (thẻ xanh) .
    họ có thể làm nhiều thứ được hỗ trợ bởi hệ thống pháp lý mỹ . Cái này chắc chỉ có người ở mỹ lâu năm mới hiểu nổi .

    +thứ tư : đây là phong trào chuyển vốn kiểu tỵ nạn của cải phòng sự sụp đổ của việt nam đang diễn ra bất cứ lúc nào , kể cả khi có lật đổ được chế độ cộng sản này thì chắc chắn tình hình chính trị , kinh tế rất hỗn loạn do người việt luôn có tinh thần con cua phe phái và tranh giành đấu đá ghê gớm cái này thì đã thể hiện rõ đầy cực đoan qua các comment và tôi tin rằng hậu cộng sản cũng phải mất gấp đôi thời gian so với myanmar để thống nhất chính trị dù chỉ là 1 cái cờ xem hình dáng nó như nào ( thật phi lý nhưng con cua thì vậy đó )

    doanh nghiệp vô danh và kín tiếng như ông nguyên ở vn rất nhiều vì không muốn bị soi nên phải im lặng làm giàu và tích trữ đừng qui chụp họ là người của phe cộng sản rửa tiền ! phe cộng sản sẽ rửa tiền và âm thầm đào tẩu nhưng chưa phải lúc này vì còn rất nhiều thứ ràng buộc. Nên nhớ vn đang thi hành chính sách kết kim và kết hối sớm muộn đến đất đai cũng chưa chắc mà giữ được khi kinh tế trở nên hỗn loạn và chỉ còn dùng đất quân sự để khắc chế .

    người việt đang tìm cách tỵ nạn của cải cần phải ủng hộ thì những cái đầu bình loạn kiểu này thật quá tào lao . Thiết nghĩ vi trùng cộng sản khắp nơi nhưng phải biết nhìn đâu là người bình thường đâu là cộng sản nọc ! tôi biết rất nhiều tay cam mỉm cười bên ngoài vì cam chỉ sợ những cái đầu biết chân lý hơn là những cái đầu đất chỉ biết hô hào chửi bới kể cả sẵn sàng kéo đồng bào xuống hố khi họ muốn thoát ra ngoài ấy há chẳng gọi con cua là gì ?

    tôi cực kỳ thất vọng khi vào báo cnn có những cái comment của 1 kẻ cũng có họ nguyễn khi chê bai rằng cái thằng việt nam mà làm được cái gì , tôi chỉ nghĩ thiên hạ mẽo đang thầm ganh tỵ thì có thằng nhà quê dù sống ở mẽo nữa đời người mà vẫn cứ như thằng nhà quê , ngu không thể tả .

    thôi thì sắp tới sẽ biết ông kia làm gì với xứ mù cang chải mẽo có giá vạn lần so với ở vn , thật hết nói cho những cái đầu thiết iốt . thật đáng tiếc nếu bài post này bị xóa mà chắc nhiều kẻ tự ái cũng lao vào ném đá nhưng vài năm nữa rồi hãy trở lại đây đọc lại những dòng này nhé đá sẽ tự bật và ném lại đấy !

    kết luận thằng viết bài này ngu quá bựa !

  4. nguyenmucar

    Họ bỏ ra từng ấy tiền, với người nghèo là quá nhiều, nhưng so với giá đất ở trung tâm thủ đô thì không nhiều, cái chủ yếu là tìm được cái thật sự là của mình, còn mua đất ở VN thì chỉ có giấy sử dụng đất thôi, lúc cần thì Nhà nước thu lại vì Đất là QUỐC GIA CÔNG THỔ …Hề…hề

  5. Saigon

    Vụ này dễ hiểu quá bạn ơi.

    Mỹ đang có chương trình NB5 đầu tư 1tr đô và tạo công ăn việc làm cho 10 người mỹ trong hai năm, đổi lại chủ đầu tư được cấp thẻ xanh cư trú dài hạn cho cả nhà (sau đó được vào quốc tịch Mỹ). Ông Việt nam này mua thị trấn này 900 k cộng thêm tân trang chút đỉnh cũng khoảng 1 triệu sau đó kiếm 10 thằng Mỹ gốc Việt Nam làm trong 2 năm được nhận thẻ xanh vĩnh viễn. Sau khi có thẻ xanh dẹp dự án không bị hồi tố. Nếu thị trường BĐS Mỹ sốt lại bán lời to hoặc không thì bán rẻ sang Cali sống sau vài năm thành công dân Mỹ. Vừa an toàn, hiệu quả lại có tiếng khắp thế giới, chi phí lấy quốc tịch Mỹ vậy là quá rẻ. Thật là đại cao thủ..!!!

  6. Củ Từ Lông

    Đèo mẹ , lại kiểu thủ dâm hay đái đường cho nổi lềnh bềnh đây. Công dân xứ Lừa ta có dịp lên mặt với Mẽo .Oai hơn cóc thật !!!

  7. Tớ lại cảm tình với tay này. Lần đầu tiên có một người Việt đủ minh bạch để công khai “Giấc mơ Mỹ”. Có bao nhiêu biệt thự, nhà cửa, xe cộ…ngốn rất nhiều tiền của người Việt đang lẩn khuất, âm thầm trong lòng nước Mỹ. Mà những người này leo lẻo chửi Mỹ. Tất nhiên là họ không ngu.
    Ngu một cách minh bạch là một cái ngu sạch đáng được trân trọng.

  8. Che Guevara VN

    Gửi các anh bạn Phạm Tiến, Củ Từ Long,… và nhất là anh bạn “ở Mỹ lâu năm” Noone.
    Văn hóa Mỹ có cái hay là rất đông những người như các bạn sẽ lây nhiễm rất nhanh, đến mức như một ông Nghị ở Mỹ nói: cứt của Mỹ cũng thơm, ỉa ra là cả thế giới bâu vào đớp lấy đớp để!!! Hê hê

  1. 1 Tin thứ Hai, 09-04-2012 « BA SÀM

    […] Giấc mơ Mỹ- Hiện thực Mù Căng Chải (Đào Tuấn). “Ngày mai, một cái tên Việt có thể sẽ xuất hiện trên bản […]

  2. 2 Điểm Tin Thứ Hai 09.04.2012 « TIN TỨC HÀNG NGÀY – Online

    […] Giấc mơ Mỹ- Hiện thực Mù Căng Chải (Đào Tuấn) – ”Ngày mai, một cái tên Việt có thể sẽ xuất hiện trên bản đồ hành chính nước Mỹ. Cũng có thể, lần đầu tiên sẽ xuất hiện một thị trưởng là người mang quốc tịch Việt.Nhưng không thể vì thế mà có thể nói đến sự kiện trên bằng những từ ngữ đại loại “tình thần Việt”, hoặc “tự hào Việt Nam” trước câu chuyện “chơi chó cảnh” một cách quá ư đắt đỏ này”. […]

  3. 3 -Đào Tuấn :Giấc mơ Mỹ – Hiện thực Mù Căng Chải « TTXCC

    […] Đào Tuấn – “Giấc mơ Mỹ”, một dạng thức khác của hội chứng “đi nước ngoài chữa […]

  4. 4 Người Việt Tự Do Utah » Blog Archive » Giấc mơ Mỹ- Hiện thực Mù Căng Chải

    […] Blog Đào Tuấn […]

  5. 5 Giấc mơ Mỹ – Hiện thực Mù Căng Chải « Chau Xuan Nguyen & all posts

    […] Đào Tuấn – “Giấc mơ Mỹ”, một dạng thức khác của hội chứng “đi nước ngoài chữa bệnh” đã được thực hiện trên một “hiện thực Mù Căng Chải”.   Một người Việt vừa bỏ 900 ngàn USD, khoảng gần 17 tỷ đồng để mua một mảnh đất bằng cái sân bóng loại trung bình, tại một nơi khỉ ho cò gáy ở miền Tây hoang dã, bên một con đường bị cấm đường khoảng một nửa thời gian mỗi năm, với không một cư dân, và tài sản là một cây xăng, một căn nhà. Không điên chút nào. Chỉ bởi mảnh đất đó nằm ở Mỹ, có danh nghĩa là một thị trấn, và chủ nhân của nó có thể tự phong là thị trường. Không lẽ nước Mỹ đang bi thảm đến nỗi bị nhà đầu tư Việt Nam dễ dàng mua mất một phần? Không lẽ các đại gia Mỹ, Nhật, Trung, Thổ…tham gia cuộc đấu giá lại nghèo đến không có nổi 900 ngàn mỹ kim, lại “gà” đến mức để chiến rút thắng cục về tay một người thuộc…thế giới thứ ba? Gần đây nhất báo chí Mỹ và thế giới đưa tin về các đại gia Việt Nam là chuyện một đại gia hàng hiệu bị hạ mức tín nhiệm quanh chuyện nợ nần, mà tệ nhất là chuyện nợ thuế. Còn lần này, cũng là chuyện ồ ạt đưa tin, nhưng có lẽ là với thái độ của một kẻ bỗng phát hiện ra chuyện khỉ biết nói. Bởi ngẫm ra, số tiền này thậm chí chỉ là muỗi so với mấy đám cưới đình đám của mấy đại gia tỉnh lẻ. Bởi suy cho cùng, việc các đại gia Việt bí mật mua biệt thự tại London, tại Newyork cũng không đáng dù chỉ được “một hộp diêm” trên trang tin của các hãng thông tấn hàng đầu thế giới như CNN, BBC… Tân chủ nhân, trả lời báo chí sau đó đã nói đến “giấc mơ Mỹ” (American dream): “Sở hữu một chút tài sản ở Hoa Kỳ là giấc mơ lâu nay của tôi. Khi đọc được bài báo về cuộc đấu giá thị trấn Buford tôi đã rất phấn khích. Vì thế tôi quyết định bay tới Wyoming để đấu giá tại chỗ. Đó là một chuyến đi dài nhưng cuối cùng tôi cũng đã đến được đích. Đó là American dream – Giấc mơ Mỹ!”. Để đạt giấc mơ này, ông đã trả gấp 9 lần cái giá được đưa ra ban đầu, và qua đó, khiến tay “thị trưởng Mỹ” phát khóc khi hay tin là mình “trúng số độc đắc”. Tại sao người Việt nọ lại mua thị trấn này? Dân Mỹ, qua 640 bình luận trên bản tin của CNN rất vui tính mà đoán: Có thể doanh nhân nọ, đây là lần đầu tiên tới Mỹ- phát hiện dưới đất có 4 tỷ thùng dầu? Tân chủ nhân có thể kiếm bộn tiền bằng cách xây khách sạn phục vụ các bác tài mắc kẹt? Hoặc biết đâu đấy, với “tầm nhìn xa trông rộng, chẳng mấy sẽ có một thiên đường kiểu Las Vegas được tạo ra từ “thị trấn kiểu Mù Căng Chải” này! Gần 1 triệu mỹ kim, quá bé so với một bất động sản, chuyện nhỏ so với số “phí lưu hành” ngót tỷ mỗi năm mà một đại gia phố núi có nguy cơ phải nộp, nhưng lại là số vốn mơ ước của 76 ngàn doanh nghiệp hoặc đã hoặc đang phá sản, giải thể. Hóa ra, ai chết cứ chết, ai bỏ tiền ra mơ cứ bỏ. Cần phải nói thêm “giấc mơ Mỹ”, một dạng thức khác của hội chứng “đi nước ngoài chữa bệnh” được thực hiện trong hoàn cảnh báo chí đang sôi sục nói về chuyện các đại gia trong nước nợ chồng nợ chất, các DN thì “dấu hiệu rõ rệt của đình đốn sản xuất”- vì thiếu vốn, về chuyện còn người lao động thì xanh mặt khi “Bão thất nghiệp sắp đổ bộ”. Đây là một “giấc mơ Mỹ” trên một “hiện thực Mù Căng Chải”. “Giấc mơ Mỹ” với một sự thật là mua nhà đất ở Mỹ, dù khỉ ho cò gáy, hóa ra rẻ bèo, có vẻ sẽ tạo ra một tiền lệ tốt dành cho những người không đủ tiền mua nhà, đất ở Việt Nam. Ngày mai, một cái tên Việt có thể sẽ xuất hiện trên bản đồ hành chính nước Mỹ. Cũng có thể, lần đầu tiên sẽ xuất hiện một thị trưởng là người mang quốc tịch Việt. Nhưng không thể vì thế mà có thể nói đến sự kiện trên bằng những từ ngữ đại loại “tình thần Việt”, hoặc “tự hào Việt Nam” trước câu chuyện “chơi chó cảnh” một cách quá ư đắt đỏ này. Bởi “niềm tự hào Việt” chỉ có thể được khẳng định khi Mù Căng Chải thật sự, là “giấc mơ Việt” đối với những nhà đầu tư nước ngoài. Bởi “tinh thần Việt” chỉ đáng được nói đến khi các đại gia Việt tự hào khi có thể “đến đích” trên chính mảnh đất Việt. Đào Tuấn https://daotuanddk.wordpress.com/2012/04/08/gi%E1%BA%A5c-m%C6%A1-m%E1%BB%B9-hi%E1%BB%87n-th%E1%BB%B1c-mu-cang-ch%E1%BA%A3i/ | 9.4.12 Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. Categories: BĐS Phản hồi (0) Trackbacks (0) Để lại phản hồi Trackback […]

  6. 6 Anhbasam Điển Tin thứ Hai, 09-04-2012 « doithoaionline

    […] hay, lẽ phải”, lại thích đóng vai “mẫu nghi”… của thiên hạ!”. – Giấc mơ Mỹ- Hiện thực Mù Căng Chải (Đào Tuấn). ”Ngày mai, một cái tên Việt có thể sẽ xuất hiện trên bản […]

  7. 7 Anhbasam Điển Tin thứ Hai, 09-04-2012 | bahaidao

    […] hay, lẽ phải”, lại thích đóng vai “mẫu nghi”… của thiên hạ!”. – Giấc mơ Mỹ- Hiện thực Mù Căng Chải (Đào Tuấn). ”Ngày mai, một cái tên Việt có thể sẽ xuất hiện trên bản […]

  8. 8 Tin thứ Hai, 09-04-2012 | Dahanhkhach's Blog

    […] – Giấc mơ Mỹ- Hiện thực Mù Căng Chải (Đào Tuấn). ”Ngày mai, một cái tên Việt có thể sẽ xuất hiện trên bản đồ hành chính nước Mỹ. Cũng có thể, lần đầu tiên sẽ xuất hiện một thị trưởng là người mang quốc tịch Việt.Nhưng không thể vì thế mà có thể nói đến sự kiện trên bằng những từ ngữ đại loại “tình thần Việt”, hoặc “tự hào Việt Nam” trước câu chuyện “chơi chó cảnh” một cách quá ư đắt đỏ này”. […]




Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s



%d bloggers like this: