Tài nguyên xác thịt
Trong khi ở Hà Nội, người mẫu Hồng Hà bán “tài nguyên xác thịt” thì ở Cái Răng, Cần Thơ 2 người phụ nữ khác lại dùng xác thịt để bảo vệ tài nguyên.
Hồng Hà, một diễn viên, kiêm người mẫu vừa bị bắt quả tang bán dâm. Cô tất nhiên không nổi tiếng bằng “Vàng Anh”. Cô cũng không có những clip “chuyên nghiệp” như Yến Vi hay “gợi cảm” như những bức ảnh của Hồng Nhung. Nhưng cô thật thà như nữ hoàng nội y Ngọc Trinh khi “tâm sự”: “Em nghĩ đơn giản là mình chỉ đi chơi Đồng Mô một buổi với khách mà lại kiếm được nhiều tiền thế thì chẳng tội gì…”. Chuyện này có lẽ đáng ra là rất bình thường. Giờ Việt Nam có tới 200.000 cô gái “đào tài nguyên ra bán”, không ít trong số đó là người mẫu, diễn viên. Diễn viên, người mẫu Trang Trần chẳng phải có lần đã “ném bom dư luận”, rằng “Không ít người đẹp bán dâm để…ăn diện” đó sao. Rất thường. Vấn đề dư luận gây sốc chỉ là từ cái giá: 1.500 USD. Đắt nhất đối với những cái giá công khai đã bị phát hiện từ trước đến nay. Nhưng nói đến cái giá “đắt nhất” này, chính xác thì vẫn phải dùng chữ “chỉ”: “Tài nguyên phẩm hạnh” được bán vô tội vạ, nhưng cái giá chỉ 1.500 USD.
Ở đây, cần phải nhắc đến câu chuyện kiếm tiền của Hồng Hà. Cô bảo “Phim thì chỉ được khoảng hơn 10 triệu đồng/ bộ, còn chụp ảnh thì em được khoảng 1 triệu đồng/ buổi”. Đóng một bộ phim, chụp ảnh cả 30 buổi mỗi tháng không đủ cho Hồng Hà mua được một cái túi cỡ như của Ngọc Trinh. Mà đối với người đẹp, đại kỵ là việc dùng hàng fake, hàng sale off. Bài học Lý Nhã Kỳ bị báo chí ném đá tả tơi còn sờ sờ ra đó, dù chiếc váy “fake” Alexander Mc Queen giá “không fake, không sale off” tí nào: 30.000 USD, hay 600 triệu vnd .
Cựu Hoa hậu Thu Thủy từng chém: Bản thân cái đẹp đã là một tài năng”. Nói chính xác hơn thì bản thân sắc đẹp đã là một tài nguyên.
Từng tham gia một cuộc thi sắc đẹp nhưng không được giải. Đóng vài bộ phim “Ai”, “Giấc mơ biển”, “Một thời ta đuổi bóng”, “Pha lê không dễ vỡ”- không ai biết là phim gì. Và cái giá 1.500 USD. Hóa ra ở mình bên cạnh những người có vui thú tao nhã là tậu “vườn thượng uyển” thì nhiếu người khác không biết tiêu tiền vào việc gì.
Vào cái hôm báo chí làm cho những thục nữ Việt choáng váng với cái giá 1.500 USD, thì báo chí thế giới cũng đồng loạt tung tin: Ở Tây Ban Nha, nữ ca sĩ Colombia Shakira đang được Playboy gạ “nhân trần” với giá 50 triệu USD. Còn ở Pháp, một doanh nhân, tất nhiên là đàn ông, đã đứng dưới ban công khách sạn Majestic để như Romeo mà gào lên với, cũng người mẫu kiêm diễn viên, Kelly Brook: “Làm ơn đi, chỉ một đêm thôi”. 1 triệu euro cho “một đêm” nhằm tái hiện lại tình huống trong bộ phim Indecent Proposal mà Kelly Brook thủ vai. Xem ra, dân chơi Pháp hơn đứt dân chơi Việt.
Điều đáng nói là Kelly Brook thản nhiên lắc đầu. Shakira cũng ngoảnh mặt dù 50 triệu USD cho vài bức ảnh “nhân trần” sẽ không chảy vào túi cô mà dành cho quỹ từ thiện Barefoot.
Cái giá cho nhân phẩm, 1 triệu euro, hay 50 triệu USD đôi khi cũng là quá rẻ, nhưng 1.500 USD, kể cả khi đã bị báo chí “đội giá”, cũng là quá đắt.
Nhưng cái giá 1.500 USD, 1 triệu euro, hay 50 triệu USD, những cái giá rất ảo cho “tài nguyên xác thịt”, có lẽ là được định bởi “ánh mắt kẻ đa tình” hơn là giá trị “tài nguyên”.
Cũng giống như giá cây sưa ở Việt Nam mình.
Một câu chuyện đáng để cười rớt răng đang xảy ra ở Buôn Ma Thuột, tỉnh lỵ Đắk Lắk: Giữa thời bình, những công nhân môi trường đang “lấy võng làm giường, vỉa hè làm nhà” để thức trắng canh…cây sưa. Phải mở ngoặc đó là những cây sưa bóng mát trồng bên đường. Truyền hình còn nói có hẳn lực lượng “du kích sưa”. Báo chí thì nghĩ đến chuyện “cảnh sát sưa”. Một cái cây mà cần phải có vệ sĩ”, có “du kích”, có “cảnh sát”, xem ra chúng ta đang trở về thời chiến khi mà cái sự loạn đã không còn giới hạn nữa. Rồi ở ngay chính tại “vương quốc sưa” Quảng Bình, do trước đây “thiếu kinh phí” nên nhiều cơ quan, đơn vị đã đóng bàn ghế gỗ sưa cho… rẻ tiền, thành thử sau vụ “hỗn chiến gỗ sưa”, chẳng hạn Sở Y tế Quảng Bình phải thuê hẳn một đội “chân tay to” ngày đêm canh giữ một… bộ bàn ghế bằng gỗ sưa đỏ. Hay ở Minh Hóa, cảnh sát túc trực bảo vệ… phòng ngủ của Chủ tịch Huyện, chỉ vì trong phòng có một bộ bàn ghế gỗ sưa.
Câu chuyện hài có thật này cho thấy một sự thật là bản thân chính quyền, diện cái áo “bảo vệ tài nguyên”, cũng đang bị chi phối bởi những thứ giá trị ảo. Bởi ngẫm ra, gỗ chỉ dùng để làm nhà, để đóng bàn ghế, cùng lắm là để làm…quan tài. Hết. Một thạc sĩ Viện Khoa học lâm nghiệp phân tích: Về mặt chịu lực, gỗ sưa không bằng cây gỗ nhóm 1 như lim, gụ… Sưa thuộc loại gỗ đẹp nhưng vẫn đứng sau gỗ trắc. Người dân coi là loại gỗ thơm nhưng không được ưa chuộng như gỗ giáng hương. (Trừ trường hợp đặc biệt là có một kẻ điên bỏ 60 tỷ đồng sắm quan tài gỗ sưa. Mà kẻ điên đó, không hề có danh tính, nhiều khả năng cũng là sản phẩm trí tưởng tượng của những tờ báo chuyên kinh doanh cải). Gỗ sưa để làm gì? Cây sưa quý như thế nào mà còn coi trọng hơn cả tính mạng con người? Quý thế nào mà phải bảo vệ hơn cả nguyên thủ quốc gia? Chả ai biết.
Khi vụ giang hồ đại náo vườn quốc gia Phong Nha, cái giá được tung ra dư luận là “cả chục triệu đồng/kg”, hay “11 tỷ đồng/ m3” nghĩ kỹ thì hóa ra lại được định ra bởi các thương nhân Tàu khiến cho cây sưa giờ đúng là loại cây tai họa và…nặng nợ.
Nhưng trong dòng thời sự về sưa, còn có một câu chuyện tuyệt hay. Cũng ở Quảng Bình, Huyện ủy Bố Trạch đã bán quách bộ bàn ghế tại phòng Bí thư với giá 1,5 tỷ đồng. Khi mà trước đó, nhân viên văn phòng đã phải “ngủ nửa mắt” trên bộ bàn ghế này suốt nhiều đêm liền để phòng “sưa tặc”. Câu chuyện này thực ra là một gợi ý tuyệt vời. Thay vì phải có “du kích sưa”, “cảnh sát sưa”, thay vì mắc võng trắng đêm trông sưa, chúng ta nên bắt chước Bố Trạch, tổ chức bán đấu giá quách cho xong. Một cái “giá ảo” do một “người ảo” nào đó định ra cho một thứ “tài nguyên ảo” thì đáng để bán quách cho chính họ.
Câu chuyện “mắc võng canh sưa”, canh một thứ “tài nguyên ảo” đáng coi là câu chuyện khôi hài nhất trong năm. Nhưng đến hôm qua, khi báo chí đưa tin hai người phụ nữ ở Cái Răng, Cần Thơ đã “khỏa thân để giữ đất” thì đã lại có thêm một câu chuyện “bảo vệ tài nguyên” khác diễn ra theo một chiều hướng bi, nhưng không hài, mà là bi thảm.
Bà Phạm Thị Lài (SN 1960) và con gái là Hồ Nguyên Thủy (SN1979) đã khỏa thân để giữ phần đất mà họ cho rằng đã bị Công ty CIC 8 chiếm đoạt một cách thiếu minh bạch. Người chồng, sức yếu, thế cô, cổ ngắn uất ức đến nỗi đã một lần uống thuốc sâu tự tử để phản đối. Còn giờ, hai người phụ nữ nói họ chấp nhận “lột đồ chịu nhục” để phản đối. Bởi “tài nguyên” mà họ bảo vệ chính là ngôi nhà, là sinh kế của họ.
Để dân phải nổ súng, đặt bom, hay tự tử, lột đồ để giữ đất, nói cách gì cũng là lỗi của chính quyền đã đẩy họ vào bước đường cùng.
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Mai Văn Ninh, người vừa tạo ra một cuộc đối thoại vô tiền khoáng hậu xung quanh vụ khiếu tố, bao vây trụ sở UBND tỉnh của người dân Bỉm Sơn, từng lý giải giản dị, rằng: “Phải hiểu một điều rất đơn giản: Họ là nhân dân và họ đang đi khiếu kiện”. Rằng: “Phải làm đúng theo luật nhưng cũng phải bám sát thực tế”.
Lợi ích nào cần phải bảo vệ nếu trước hết không vì lợi ích của người dân.
Bởi thế mới nói, còn rất nhiều thứ tài nguyên hữu hình thuộc về phạm trù nguồn sống của người dân không thể đổi bán cho bất kỳ ai với bất cứ giá nào. Có rất nhiều tài nguyên hữu giá trị cần phải bảo vệ hơn nhiều so với cây sưa. Có điều, việc bảo vệ không thể là “mắc võng” nằm canh, không thể là “du kích” hay “cảnh sát”, càng không thể là sự tước đoạt.
-
1
Pingback on Th5 30th, 2012 lúc 2:01 sáng
[…] Đào Tuấn Tài nguyên xác thịt […]
-
2
Pingback on Th5 30th, 2012 lúc 5:11 sáng
[…] Đào Tuấn blog Share this:StumbleUponDiggRedditTwitterEmailPrintFacebookTumblrLinkedInLike this:LikeBe the first […]
-
3
Pingback on Th5 30th, 2012 lúc 6:54 sáng
[…] Tài nguyên xác thịt (Đào Tuấn) – “Để dân phải nổ súng, đặt bom, hay tự tử, lột đồ để giữ đất, nói cách gì cũng là lỗi của chính quyền đã đẩy họ vào bước đường cùng… Lợi ích nào cần phải bảo vệ nếu trước hết không vì lợi ích của người dân”. […]
-
4
Pingback on Th5 30th, 2012 lúc 8:36 sáng
[…] Blog Đào Tuấn – Trong khi ở Hà Nội, người mẫu Hồng Hà bán “tài nguyên xác thịt” thì ở Cái Răng, Cần Thơ 2 người phụ nữ khác lại dùng xác thịt để bảo vệ tài nguyên. […]
-
5
Pingback on Th5 30th, 2012 lúc 10:16 sáng
[…] Tài nguyên xác thịt (Đào Tuấn) – “Để dân phải nổ súng, đặt bom, hay tự tử, lột đồ để giữ đất, nói cách gì cũng là lỗi của chính quyền đã đẩy họ vào bước đường cùng… Lợi ích nào cần phải bảo vệ nếu trước hết không vì lợi ích của người dân”. […]
-
6
Pingback on Th5 30th, 2012 lúc 2:01 chiều
[…] Blog Đào Tuấn. Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. Categories: Xã hội – […]
-
7
Pingback on Th5 30th, 2012 lúc 2:25 chiều
[…] Tài nguyên xác thịt (Đào Tuấn). “Để dân phải nổ súng, đặt bom, hay tự tử, lột đồ để giữ […]
-
8
Pingback on Th5 30th, 2012 lúc 2:26 chiều
[…] nguyên xác thịt Đào Tuấn – Trong khi ở Hà Nội, người mẫu Hồng Hà bán “tài nguyên xác thịt” thì ở […]
-
9
Pingback on Th5 30th, 2012 lúc 2:32 chiều
[…] Tháng Năm 29, 2012 – Đào Tuấn blog […]
-
10
Pingback on Th5 30th, 2012 lúc 4:15 chiều
[…] [8]: https://daotuanddk.wordpress.com/2012/05/29/tai-nguyen-xac-thit/ […]
-
11
Pingback on Th5 30th, 2012 lúc 7:05 chiều
[…] Trên hết mọi khía cạnh, chưa cần nói đến đúng sai của các cuộc cưỡng chế, với hàng núi đơn khiếu nại “cao hơn cả dãy Trường Sơn” từ hơn hai thập niên qua và hệ quả là “dân phải nổ súng, đặt bom, hay tự tử, lột đồ để giữ đất. Nói cách gì cũng là lỗi của chính quyền đã đẩy họ vào bước đường cùng” – Blogger Đào Tuấn viết. […]
-
12
Pingback on Th5 30th, 2012 lúc 10:37 chiều
[…] – Tài nguyên xác thịt (Đào Tuấn). “Để dân phải nổ súng, đặt bom, hay tự tử, lột đồ để giữ […]
-
13
Pingback on Th5 31st, 2012 lúc 12:31 sáng
[…] [8]: https://daotuanddk.wordpress.com/2012/05/29/tai-nguyen-xac-thit/ Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this […]
-
14
Pingback on Th5 31st, 2012 lúc 12:34 sáng
[…] Blog Đào Tuấn. Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. Categories: Chính […]
-
15
Pingback on Th5 31st, 2012 lúc 11:10 sáng
[…] Nguồn daotuanddk […]
-
16
Pingback on Th6 1st, 2012 lúc 1:11 sáng
[…] (**) Tài nguyên xác thịt – https://daotuanddk.wordpress.com/2012/05/29/tai-nguyen-xac-thit/ […]
-
17
Pingback on Th6 6th, 2012 lúc 2:01 chiều
[…] đồng ý với blogger Đào Tuấn, nhưng nói “lỗi của chính quyền” là quá nhẹ! Chắc vì sống trong nước nên ông không muốn dùng ngôn ngữ mạnh […]
Tháng Năm 29, 2012 at 8:04 chiều
Bác sửa lại hàng face thành Fade. Rồi xoá giùm comment này giùm ạ. Rất thích những bài viết của Bác.
Tháng Năm 29, 2012 at 8:06 chiều
Cảm ơn bác. Sẽ sửa ngay nhưng cứ để cái còm này ở đây để nhớ
Tháng Năm 30, 2012 at 9:38 sáng
Tôi nghĩ ý anh muốn nói là hàng fake ( hàng giả)
Tháng Năm 29, 2012 at 8:49 chiều
Xin lỗi Bác, nhắc giùm Bác mà bị nhầm. Chính xác là Fake ạ.
Tháng Năm 29, 2012 at 9:53 chiều
Sẽ sửa ngay ! Nhưng cứ để còm đó cho… quên còm kia !
Giờ chính xác 100% chưa ạ ???
He he…
Tháng Năm 30, 2012 at 5:12 chiều
Sản phẩm của một nền giáo dục “cấp 2 tiếng Nga, cấp 3 tiếng Anh, cấp ĐH tiếng Pháp” đó bác
Tháng Năm 29, 2012 at 10:01 chiều
anh Tuấn hả. Em Trung Điếu đây, em đang làm dự án cho Hòa Phát trong Kon Tum, ko có số dt của anh nên nt qua đây. Anh viết vẫn như xưa. OK, trong Tây Nguyên này cũng có nhiều chuyện để viết lắm.
Tháng Năm 30, 2012 at 4:59 chiều
0993974331
Tháng Năm 29, 2012 at 10:07 chiều
Cảm ơn bác bài viết rất hay!
Tháng Năm 30, 2012 at 5:11 chiều
Cảm ơn bác động viên
Tháng Sáu 25, 2012 at 10:57 sáng
Bài viết hay. Đúng là nhà báo có nghề và có Tâm, tầm. Mách thêm bác còn có một lọai “giá của phẩm hạnh” không phải đo bằng tiến, hay vật dụng đắt tiền, mà là dạng “đổi tình lấy vai diễn”, “đổi tình lấy luận văn”. Điển hình như vụ cô diễn viên Vũ Thị Hòang Lan của đòan kịch CAND, đã đổi 3 ngày du hí với một người đàn ông có vợ ở Tam Đảo từ 31/5- 2/6/2012, chỉ vì anh này là con của nhà nghiên cứu sân khấu, sẽ giúp cho cô ta cái luận văn Thạc sĩ diễn xuất.
Có những thứ phẩm hạnh bây giờ giá quá rẻ, vì cuộc sống buông thả trac táng, không xem đạo đức phẩm hạnh người phụ nữ Việt có giá trị.
Tháng Chín 6, 2012 at 8:36 sáng
Cho ban Minh Phuong them thong tin ve co Vu Thi Hoang Lan nay. Co ta con tiep tuc dua trai co vo vao nha nghi thue phong huong lac, tinh den gio nay 6/9/2012) là vài lân, cu the nhat la sang ngay 30/6 va chieu ngay 14/7. Thang 8, co ta di dien kich ca thang o ngoai tinh nen ho khong ngu voi nhau. Nhung chac chan thang 9 nay, co Hoang Lan se lai hen ho anh trai co vo kia de thoa man duc tinh vi thieu la khong chiu duoc.
Gui ban xem doan chat tren iPhone cua co ta cho trai co vo doc de thay co ta truy lac tam co nao.
Từ Iphone của Vũ Thị Hoàng Lan gửi cho trai có vợ (17.45 ngày 26/3/2012)
Meo meo!
Chiều nay meo rảnh rỗi quá, vào mạng mà chẳng gặp được A, bùn quá cơ. Mới một tuần meo không gặp A mà thấy như cả tháng, lần trước A đi LHP cũng vậy , mấy ngày đầu meo thấy dài kinh khủng, chờ mãi đếm từng ngày A về. Hiii.giờ cũng vậy, mong được về gặp A.
Meo nhớ A, nhớ vòng tay ấm của A, nhớ đôi môi ngọt ngào của A, nhớ giọng nói của A…nhó nhiều nhiều cả trong giấc ngủ, bắt đầu một ngày mới của meo là hình ảnh và nỗi nhớ về A. Ngồi trên ô tô gương mặt A cũng luôn hiện về…
giờ meo hỏi A : nhớ nhiều có phải là yêu nhiều ko?
Một tuần nữa meo mới lại được gặp A. huhu
…hiii
Mong gặp A. Hôn A mãi mãi….
Nội dung chat từ Iphone HoangLan ngày 29/4/2012- 15giờ- 17.00.
15:38 HoangLan: em day
Men: dung rui
giọng mèo cứ nũng nịu thế
15:40 Ai cũng nung niu the à?
HoangLan: nung niu dau. em noi bt ma
Men: the nc với bạn yêu k âu yếm hơn à
15:41 lan: hi. tuy tung luc thui
Men: Cắn 1 phát now
15:42 a like cọ râu ria vào ng e í
HoangLan: sao a giong em the
HoangLan: em cung like co vao ng A i…
Men: the a hun e may lan ngat thơ mà e vấn thở được à
15:45 HoangLan: ngat tho lam sang thui, sao do lai bt chu
Men: UI xoi. A hun lâu là e ngâts
15:46 lúc nào a ngậm vú e thật lâu cho e like nhé. K làm đau e đâu
15:47 HoangLan: u,em like A nhe nhang nhu like A i
Men: hi hi.May mà e của a chưa gặp ai thô bạo
a like ngắm e đam mê nhìn a lắm
15:52 HoangLan: nhung luc do e chi muon nghien ngau A thoi
15:53 Man: ui xoi. Luc do có khi e cắn chày máu môi a mất
hihi
HoangLan: em muon can dut i
Men: lần này mình chiều nhau lúc mới tỉnh dậy nhé
15:54 HoangLan: o ben A luc nao e cung muon
15:55 A nho mang ok nhe
Men: a nhớ rùi
HoangLan: ma sao A co luc gi hut e den vay
15:56 Men: a k bit. Biet chet lien
HoangLan: nhieu luc e thay A nhu baby i
Men: ha ha. A can meo now. Mat meo to the mà xem k ro a
16:18 HoangLan: mat meo to de nhin A cho ro
16:21 Men: the luc nao mèo mê a nhất
16:22 HoangLan: luc A thi tham ben tai e
16:23 E chi muon giu mai hinh anh A luc do thoi
Men: hi hi. Mèo của a lãng mạn cực
Men: a dang thèm e đây.
Muốn e cắn trym..của a í
16:26 HoangLan: e dang mong den ngay mai day ban yeu a.
16:28 Men: hihi. The meo mang under wear đẹp đi nhé.
Hihi
HoangLan: dep lam gi dau , luc do ko co gi ma, da coi het. hiii
Men: A cũng like bế ,mèo lên ôm vào lòng
Nếu mà nude thì càng like
Hihi như hôm nọ í
16:44 HoangLan: hii, e ngoi do chi so A moi thui
16:45 Men: k mỏi đâu
HoangLan: cang ngay meo cang yeu A nhieu hon…
the cung kho A day.
Men: a cũng thấy quấn quít mèo hơn. U u
16:46 HoangLan: A ko so bo me A biet a?
16:47 Men: ui. K biet dau
16:49 HoangLan: e chi so vay thoi
Men: Hi. Thi phai dau diem kin dao.
U, ma ke bo me A biet chac se to chuyen.
Ma thui, toi dau thi hay toi do.
hôn mèo của a thật ngọt thật lâu nhé
HoangLan: cho meo tat tho trong A luon i.
hun A
17:00 Men: hi. Toi nt sau nhé mèo của anh
HoangLan: yeu A…
Tháng Năm 30, 2012 at 3:33 sáng
xã hội có đầy rẫy những vụ bất công, bất nhân, nhưng lại có quá ít những nhà báo, bloggers dám dũng cảm viêt bài, đưa tin.
Tháng Năm 30, 2012 at 5:11 chiều
Cũng không phải quá ít đâu bác ạ
Tháng Năm 30, 2012 at 3:50 sáng
Bai viet rat kha.
Tháng Năm 30, 2012 at 5:10 chiều
Hơi dài, các bác kiên nhẫn giùm
Tháng Năm 30, 2012 at 6:42 sáng
bọn nhà báo viết chuyện khai thác tài nguyên của cô HÀ chắc gì đã được sờ vào chổ nhạy cảm của cô ấy rồi gen ăn tức ở thật bỉ ổi
Tháng Năm 30, 2012 at 5:09 chiều
ghen ăn tức ở?
Tháng Sáu 3, 2012 at 3:30 chiều
tuyệt cú mèo
Tháng Năm 30, 2012 at 8:22 sáng
Cám ơn tác giả. Bài viết phân tích rất hay.
Tháng Năm 30, 2012 at 5:08 chiều
Cảm ơn bác ghé thăm và để lại phản hồi
Tháng Năm 30, 2012 at 8:33 sáng
Một chi tiết không chính xác nữa là “Indecent Proposal” là do Demi Moore đóng, không phải Kelly Brook đâu.
Tháng Năm 30, 2012 at 5:00 chiều
Cảm ơn bác góp ý chính xác. Bọn Pháp lãng mạn bác nhỉ!
Tháng Năm 31, 2012 at 9:43 sáng
Việt Nam mình cũng lãng mạn đấy chứ, có cái là chưa bị lộ thôi!!!
Tháng Năm 30, 2012 at 9:32 sáng
Bác Tuấn viết sắc quá, cảm giác như cứa vào tài nguyên của các em he he…
Những tài nguyên thiên nhiên nếu không biết quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả thì sẽ thất thoát, lãng phí và huỷ hoại môi trường vô cùng nặng nề.
Có một loại vốn nữa mà ông trời ban cho mỗi cá nhân(tạm gọi như bác Tuấn là tài nguyên xác thịt) chủ sở hữu chúng tưởng là bán được giá nhưng họ lại để mất thứ vô giá(phẩm hạnh), vậy nên phần “xác” và phần “hồn” phải đi mới nhau thì giá trị của nó mới không định được bằng giá phải không ạ bác Tuấn?
Tháng Năm 30, 2012 at 5:02 chiều
Cơ bản là phải có thì mới bán được bác ạ. Và không phải là cái gì cũng có thể bán, nhất là bán cái không phải của mình. Bác xem nhà nước giờ có khác gì cái thằng Pede má mì
Tháng Năm 30, 2012 at 12:56 chiều
Bài viết hay, & có nên dùng luôn khái niệm này không nhỉ, thay vì nói “mua bán dâm” mình sẽ nói “khai thác tài nguyên xác thịt”!? Và như vậy, bản tin trên các báo sẽ viết là:…người mẫu HHH, XXX, vừa bị bắt quả tang khai thác tài nguyên xác thịt trái phép vào lúc…giờ tại…!!!!?
Tháng Năm 30, 2012 at 5:08 chiều
Tuyệt đấy “Khai thác tài nguyên trái phép”. Quá hay
Tháng Năm 30, 2012 at 1:00 chiều
Bài dài, nhưng đọc không thấy chán. Thanks
Tháng Năm 30, 2012 at 5:03 chiều
Đếm chữ ăn tiền bác ơi
Tháng Năm 30, 2012 at 2:28 chiều
Ôi đất nước tôi-một đất nước với những chuyện độc nhất vô nhị! Lúc nào cũng thích đọc bài bác Tuấn DDK viết!
Tháng Năm 30, 2012 at 5:07 chiều
Chắc tại anh Vươn. Sau đây kg biết người dân còn phải giữ đất bằng cách gì nữa
Tháng Năm 30, 2012 at 2:34 chiều
Than ôi! Cái giá nhân phẩm thời KT thị trường.
http://hungdm1.blogspot.com/
Tháng Năm 30, 2012 at 5:06 chiều
Cái đáng lo là ở Cái Răng bác ah
Tháng Năm 30, 2012 at 3:55 chiều
Noi trang ra lu cam quyen doc tai CS nay la lu cuop .con nguoi dan ko co dieu kien hon thi an trom hoac ban duoc gi thi ban
thoi nhu loan .hay da loan? nhung cung tai lu ac gian tham tan ma nen.CO SU NAY .ta co suy nghi lai thi ro
Tháng Năm 30, 2012 at 5:05 chiều
Bác chém nhẹ tay tí để tôi không phải delete những cái còm
Tháng Năm 30, 2012 at 6:00 chiều
tài nguyên xác thịt,nếu vào đêm thì mẹ con bà lài,bị hiếm hội đồng rồi,4 thằng nắm tay đè chân ,một thằng từ sau bò lên,
bác TUẤN quên chổ nầy
Tháng Năm 30, 2012 at 9:18 chiều
Đọc bài của anh Tuấn thấy anh đã nói trúng và đúng suy nghĩ của rất nhiều người trong tình trạng kinh tế, xã hội bung bét hiện nay. Tuy nhiên, các vấn đề đều có hai mặt, nếu anh nói được mặt khác của vấn đề nữa thì bài viết của anh sẽ mang tính lịch sử. Ví dụ như việc hai mẹ con lột truồng để chống đối, liệu có tồn tại sự kích động, xúi bẩy của ai đó, diễn biến của quá trình thoả thuận boiif thường như thế nào, còn nhiều thông tin không rõ ràng mà chỉ thấy họ chống đối một cách cay nghiệt, và các báo thi nhau chạy tít để hút người đọc.