Đầu đường thạc sĩ bán sim

LuongMột tỉnh ủy viên Hà Tĩnh vừa bị cách chức do “nhận tiền chạy việc”. Vâng “Chạy việc”. Chuyện này hoàn toàn có thể hiểu khi giờ đây, không ít thạc sĩ toán đi bán sim điện thoại, cử nhân sư phạm chạy bàn café. Nhưng lại không thể hiểu được khi lương tối thiểu chỉ đáp ứng chưa nổi 70% nhu cầu tối thiểu.


3 thông tin được đưa ra trong 3 ngày. Và xin đừng ai cố gắng tìm ra mối dây nhằng nhợ nào. Đời sống có những logic của riêng nó.
Vị tỉnh ủy viên tên Nguyễn Thanh Sơn, khi đương chức bí thư huyện ủy Vụ Quang, ông chính là người đã nhận 75 triệu đồng của một phụ nữ để “chạy” vào chân tạp vụ nấu ăn tại huyện ủy.
Chạy việc khác chạy chức chạy quyền. Và khi mà một chân tạp vụ nấu ăn cũng có cái giá đến 75 triệu đồng, thì có lẽ, chạy chức chạy quyền có giá là không có giá!
Tờ Người lao động vừa thốt lên một cái tít, rằng: “Thất nghiệp nhiều quá”.
Nhiều quá có thể là con số 67,3% người lao động không có “Quan hệ lao động” vừa được nêu ra tại QH như một nỗi nhức nhối. Nhiều quá là thống kê chính thức 3.000 thạc sĩ, cử nhân, 9.000 trung cấp, cao đẳng thất nghiệp ở Nghệ An. Hoặc tệ hơn, 25.000 sinh viên ra trường không có việc làm ở Thanh Hóa. Về chất, thì đó là nghịch cảnh của một thạc sĩ toán có giải tại kỳ thi Olympic toán quốc gia từ 5 năm nay sống bằng nghề gia sư, hoặc bán sim điện thoại. Hoặc một nữ thạc sĩ khác, mấy năm không tìm được việc đành phải lấy chồng để ở nhà nuôi con.
Người ta không thể sống bằng gió biển và khí giời. Và nếu không muốn đi bán sim điện thoại hoặc ở nhà lấy chồng thì phải chạy thôi. Tất nhiên, phải kèm theo điều kiện đầu tiên. Và xin ai đó trong đầu vừa nảy ra ý tưởng về “trách nhiệm” công dân hãy thông cảm cho những người cuộc đời nhuốm bao tuyệt vọng sau những khấp khởi mỗi khi hồ sơ gửi đi, và ngay sau đó, bị loại từ vòng gửi xe.
Nhưng thực ra, chạy việc rồi để làm gì cũng khó nói. Một hội thảo về mức lương tối thiểu vừa được tổ chức ngày hôm qua đưa ra một hiện thực cũ rích nhưng chưa bao giờ thôi làm những người hưởng lương bớt tủi thân: Mức lương tối thiểu chỉ bằng 65-70% mức sống tối thiểu.
Con số 65-70% không phải là ước đoán, nó dựa trên một tính toán trên thực tế của Viện Công nhân – Công đoàn- Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, rằng: Để đảm bảo có đủ dinh dưỡng 2.300 kcal/ngày, người lao động phải chi trả từ 750.000 – 900.000 đồng/tháng. Cộng với nhu cầu lương thực thực phẩm và chi phí nuôi con, mức sống tối thiểu của người lao động vào khoảng 2,4 – 3,7 triệu đồng/tháng. Phía Công đoàn cũng khẳng định: Tiền lương tối thiểu khu vực sản xuất kinh doanh chỉ đáp ứng được 65-70% mức sống tối thiểu.
Nói đây là một hiện thực cũ rích là sự bất hợp lý, bất công này đã và đang tồn tại suốt 2 thập kỷ qua, trong khi chưa hề có dấu hiệu kết thúc.
Không chỉ Công đoàn, chính Bộ Nội vụ, vào tháng 12 năm ngoái cũng khẳng định: Việc điều chỉnh mức lương tối thiểu chung mới thực hiện chủ yếu trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng và khả năng ngân sách, chưa bảo đảm được nhu cầu tối thiểu của cán bộ, công chức. Và “mức tăng tiền lương thực tế là thấp”.
Lương đã tăng 7 lần kể từ năm 2003. Nhưng sự tăng thêm, vì căn cứ vào “khả năng ngân sách”, nên thực tế, chưa đủ bù cho lạm phát.
Nếu đọc đến đây mà bạn đọc vẫn muốn đặt câu hỏi logic nào cho mớ luẩn quẩn thất nghiệp-chạy việc-lương chết đói, thì câu trả lời là một câu thơ dân gian thời @:
Ai cũng có lương nhưng không ai đủ sống.
Ai cũng không đủ sống nhưng ai cũng sống.
Ai cũng sống nhưng không ai hài lòng.
Hình như thứ logic phi logic này sẽ còn tồn tại dài dài

Advertisements

  1. Tài năng, chất xám và cả… chí tuệ nữa – chúng quý giá hơn vàng, thậm chí quý hơn cả kim cương.
    Vậy thì cần phải sử dụng cực kỳ tiết kiệm. Lãng phí tiền bạc còn có thể làm ra bù đắp lại, lãnh phí chất xám thì chẳng… chất xám tí nào.
    Thực hành tinh thần này một cách cực kỳ triệt để và rất thành công trong một thời gian rất rất rất dài kể từ ngày lập nước tới nay… Đãng và nhà nước ta nhiều nhiều nhiều năm qua đã rất rất rất tiết kiệm tri thức, chất xám bằng cách để nguyên không dụng đến “kho tàng” giai tầng trí thức nước ta và không sử dụng họ. Tiết kiệm như thế và thay vào đó Đãng, nhà nước chỉ sử dụng các công… lông. “Trí thức” nếu có dùng thì xa xỉ lắm cũng chỉ là các anh/chi/cô/gì/chú/bác/ông… tại chức mà thôi.
    Trí thức Việt còn nguyên vẹn, thích thế còn gì nữa!!!

  2. Hoa biển đông

    Đầu đường thạc sỹ bán sim.
    Cuối đường tiến sỹ vọc chim, uống trà.

    • Tran Dan Tien - ho chinh mi

      Hay! Ngày trước tui hay nghe các cụ đọc là

      Đầu làng đại tá vá xe
      Cuối làng trung tá bán chè đậu đen
      Giữa làng thiếu tá bán kem
      Trong làng đại uý thổi kèn đám ma.

  3. VN có vô cùng nhiều GS, TS,nhưng không nghiên cứu khoa học mà dùng để làm việc khác , Thánh phố HN phấn đấu đến 2020 cơ bản phổ cập cử nhân .thạc sỹ ,tiến sỹ cho bộ máy hành (là) chính ( tùy theo chức vụ ) ,Nhưng nghịch lý là ở chỗ quan trí càng cao thì tiêu cực càng như hoa nở mùa xuân .30% công chức sáng cắp ô đi tối cắp về .30% làm cầm chừng ( nhũng nhiễu ) 30% thì đang nghiên cứu đề tài cấp thiên đình ( nghiên cứu trên trời ),Vậy là bằng cấp thì nhiều mà lưu manh để có bằng cấp ( học giả bằng thật , học giả bằng giả ,không học có bằng )…..nên trí ngủ nhiều hơn vạn lần trí thức ……

  4. nham

    Thạc sỹ, cử nhân sư phạm thì thất nghiệp dài dài trong khi đó mấy ngườì học tại chức, trung cấp, sơ cấp nghiễm nhiên cũng công nhân viên chức nhà nước. XH còn trọng dụng người tài như thế thì nền GD Việt Nam sao tiến bộ được cơ chứ?

  5. dantri

    Sao các bác cứ la lên nào là cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp nhỉ? Tôi tốt nghiệp ĐH từ năm 1994, từ đó đến nay tôi chưa bao giờ bị thất nghiệp, chưa bao giờ tôi phải nhờ vả, tốn tiền đút lót để có việc làm. Thất nghiệp ư? hãy tự hỏi mình thưa các vị kỹ sư, cử nhân, thạc sĩ, các vị đã trang bị cho mình những cái gọi là kiến thức mà người sử dụng lao động không cần đến cái thứ kiến thức ấy thì vức các cái bằng ấy vào sọt rác rồi về quê kiếm bò mà chăn đi cho nó lành, mang danh vị kỹ sư, cử nhân, thạc sĩ làm gì cho nó xấu lây đến người khác. Khối người họ có cái bằng gì đâu họ họ có bị thất nghiệp như các vị.

  6. CCB

    Những nghịch lý của CNXH (Tổng kết khi CNXH sụp đổ)
    Ai cũng có việc làm nhưng không ai làm việc
    Không ai làm việc nhưng ai cũng có lương
    Ai cũng có lương nhưng chẳng ai đủ sống
    Chẳng ai đủ sống song ai cũng vẫn sống
    Ai cũng sông nhưng chẳng ai vừa lòng
    Chẳng ai vừa lòng song chẳng ai dám giơ tay phản đối

  1. 1 Đầu đường thạc sĩ bán sim | Hãy dành thời gian

    […] Theo Đào Tuấn blog […]

  2. 2 TTXVA | Điểm tin Thứ Ba ngày 16/4/2013

    […] Đầu đường thạc sĩ bán sim daotuan […]

  3. 3 Tin ngày 16/4/2013 – Đòi đổi tên nước, các nhà “lật pháp” “tung chiêu” gì? | Dahanhkhach's Blog

    […] Đầu đường thạc sĩ bán sim daotuan […]

  4. 4 TTX Vàng Anh Điểm tin Thứ Ba ngày 16/4/2013 | doithoaionline

    […] Đầu đường thạc sĩ bán sim daotuan […]




Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s



%d bloggers like this: