Phải chặt ngón chân để đánh dấu

chaychucthứ “ba quan” kiểu mới, nếu ý tưởng luật hóa việc chạy chức thành sự thực, sẽ được gọi là gì?
“Lý trưởng 30 ngàn dollar”?
Cũng được, nhưng có lẽ, phải chặt ngón chân để đánh dấu.

Obama phải “chạy” vào nhà trắng. Putin phải “chạy” vào nhà đỏ. Và ở ta, cần “luật hóa cho phép chạy chức, chạy quyền”. Đằng sau câu này, không phải là một dấu chấm hỏi (?). Bởi đó là quan điểm của một PGS.TS. Cần phải nói thêm, và đó cũng là lý do vì sao phải bàn, là bởi vị PGS, TS là ông Nguyễn Hữu Tri, Viện phó phụ trách Viện Xã hội học và Khoa học quản lý, nguyên là Viện trưởng Viện Khoa học hành chính, Trưởng khoa Quản lý hành chính, Học viện hành chính Quốc gia. Tóm lại, một người thày dạy phép làm quan.
“Tôi đã nhiều lần đặt câu hỏi cho các lớp học khi tham gia giảng bài ở đó rằng tại sao lại phê phán việc chạy chức chạy quyền- Vị tiến sĩ nói trên Đất Việt- Trên thế giới này chạy chức chạy quyền nhiều chứ (?!). Obama phải ‘chạy’ vào Nhà Trắng, Putin phải ‘chạy’ vào nhà đỏ thì việc chạy vào chức, quyền của Việt Nam cũng là dễ hiểu. Ai muốn có chức, có quyền và điều này chưa thể khẳng định là xấu. Bản thân tôi cũng từng nói với nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu rằng tôi cũng muốn chạy để có chức. Vào để tôi có cơ hội đóng góp được nhiều hơn. Cho nên đừng nhầm lẫn giữa cái người ta muốn chức với mục tiêu vào chức ấy để lời dụng, kiếm lời cho cá nhân, có hại cho cái chung”.
Dẫn các nguyên tắc “cung cầu, cạnh tranh, giá trị” của kinh tế thị trường, Tiến sĩ Hữu Tri nói “Điều mà tôi băn khoăn, cơ chế thị trường đã được vận dụng trong lĩnh vực hoạt động kinh tế, vậy nó có được vận dụng trong các lĩnh vực khác của đời sống kinh tế xã hội hay không. Câu trả lời là có”.
“Như vậy, trong tổ chức, trong cán bộ cũng phải theo cơ chế thị trường bởi nó không có gì xấu vì vẫn là quan hệ cung cầu. Thế nhưng, chúng ta không quan niệm cơ chế thị trường trong công tác tổ chức cán bộ nên mới dẫn đến tình trạng để cho nó phát triển ngầm của quy luật này, mới sinh ra chạy chức, chạy quyền”.
Và cuối cùng, ông kết luận “Nếu chúng ta thừa nhận cơ chế thị trường thì chính những người làm quản lý lãnh đạo phải chủ động thiết lập theo luật định cho nó chạy. Chạy công khai thì tiền sẽ nổi lên, Nhà nước quản lý được. Nếu đụng vào luật thì sẽ xử lý và sẽ không có những khoản ngầm chảy vào túi ai hết”.
“Vào để đóng góp được nhiều hơn” ư? Gượm đã thưa Tiến sĩ Viện phó. Bởi đóng góp kiểu sáng kiến cho chạy quan chạy chức kiểu này có điều gì đó không ổn.
Chuyện tương tự, thực ra đã có trong lịch sử.
Thời chúa Trịnh, khi thi cử suy đồi, những người muốn dự thi Hương chỉ cần nộp 3 quan tiền là được dự thi không cần sát hạch. Dân gian gọi đó là “Sinh đồ ba quan”. Nó được sử gia Phan Huy Chú dành tặng một câu trong sử: “Hạng sinh đồ ba quan… đầy cả thiên hạ”.
Vừa tháng trước, người dân đã sững sờ khi đọc một cái tít “3 “sếp” chỉ đạo một nhân viên. Nào thì là một sở ngoài Giám đốc còn có 6 phó giám đốc. Rồi thì cấp phòng 15 người có 7 sếp. Hay 31 biên chế nhưng có tới… 19 lãnh đạo. Thậm chí, có phòng chỉ toàn sếp, không quân.
Nhiều người “lo” quá, trong khi chẳng còn mấy người làm. Chuyện chạy chọt, xin xỏ trong bóng tối mà còn “loạn quan” đến như vậy, huống hồ, việc chạy chức được luật hóa.
Với tư cách là người làm dân, chỉ nghiêm túc xin hỏi TS Nguyễn Hữu Tri, rằng:
Thế ông định đặt giá bao nhiêu cho một chức hột mè hột cải, câu đương chẳng hạn? Số tiền “nổi lên” mà ngân sách thu được có đủ để trả lương cho những công bộc sẽ chỉ sau một đêm, rất nhanh chóng “đầy cả thiên hạ?”. Và có cần luật hóa cả việc “thu hồi vốn” tất yếu sẽ xảy ra sau đó?
Sách sử còn ghi lại câu chuyện cực hay về chuyện chạy làm quan:
Thời Trần, khi bà Linh từ quốc mẫu xin cho người cháu một chức câu đương, một chức bằng hột mè hột cải cỡ trương tuần, Thái sư đầu triều Trần Thủ Độ gật đầu, rồi ghi họ tên quê quán của người đó. Khi xét duyệt đến xã ấy, hỏi tên mỗ ở đâu, người đó mừng rỡ bảo hắn là người được quốc mẫu xin cho. Thủ Độ nói: “Ngươi vì có quốc mẫu xin cho được làm câu đương không thể ví với những câu đương khác được, phải chặt một ngón chân để phân biệt”.
Bây giờ, một “chức” tạp vụ, nấu ăn chạy trong tối cũng đã phải chạy hết 75 triệu đồng. Vậy thì một chức cỡ “Lý trưởng” đấu thầu “ngoài sáng” sẽ hết bao nhiêu? Và thứ “ba quan” kiểu mới, nếu ý tưởng này thành sự thực, sẽ được gọi là gì?
“Lý trưởng 30 ngàn dollar”?
Cũng được, nhưng có lẽ, phải chặt ngón chân để đánh dấu.


  1. nham

    Thật đáng thương cho Việt Nam khi có ông tiến sĩ như này. Cần xem lại cái bằng tiến sĩ của ông ấy, khéo khi chạy và mua bằng tiến sĩ cũng nên. Giờ cứ trễm trệ ngồi ghế nhà nước” Lâu năm lên lão làng, phán xét lung tung, làm thui chột nhân tài chất xám. Thế này mình không dạy con phải học hành chăm chỉ nữa, chỉ lo tích tiền, vàng để sau này chạy chức.

    • Cả chủ thớt Đào Tuấn và nhà bác Nham đều chỉ nêu lên những hiện tượng thối nát trong xã hội, về giá là “ba quan”, về kích cỡ là “hột mè”… và qua đó phản biện ông tiến sĩ mà không thấy thấu cái bản chất của nền chính trị thượng tầng bát nháo, chi khươn… từ đó đã đẻ ra những hiện tượng tồi tệ, thối tha có mặt trong khắp mọi ngõ ngách xã hội.
      Cái chăn dùng để đắp, nhưng một ngày kia nó không thể đắp được do bị ướt. Còn tại sao nó ướt? Là vì nhà dột. Thay vì chửi: “Địt mẹ cái chăn” ta nên chửi: “Địt mẹ cái mái nhà”. Hoặc chửi chính mình ngu dốt đã không làm nên một mái nhà chắc chắn có đủ khả năng che chắn cái chăn và bản thân mình.
      Có một lần theo dõi phóng sự nói về hiện tượng tội phạm vị thành niên ngày càng gia tăng, để giải thích, một bác công an rất có trách nhiệm hay nói đúng hơn là rất có chức sắc đã nói… rất “phủi tay” rằng: Cha mẹ mải mê làm ăn, bỏ mặc con cái nên dẫn đến chúng hư đốn. Ô hay! Một xã hội mà ở đó công dân mải mê làm ăn, công hiến để tạo ra sản phẩm, hàng hoá làm giàu cho chính mình và phục vụ xã hội thì tốt quá còn gì. Đối lập lại, một xã hội mà ở đó toàn những người ở nhà trông con, không làm gì thì thuế đâu cho các bác hưởng lương cao??? Tất nhiên, trong hoàn cảnh này các bác cũng không thiết hưởng lương cao đâu, nhưng đó là sự phân công xã hội mà các bác cũng cần phải “mải mê ” làm hết bổn phận như cha mẹ chúng cũng đa mải mê làm ăn vậy. Khi đó tôi tin sẽ không có gì xẩy ra.
      Ở góc khác, có những con người chăm chỉ làm ăn chân chính, không chỉ hy sinh tiền bạc, công sức mà đôi khi còn là cả tính mạng mà còn bị tống tù như nhà anh Vươn có lẽ.. chúng ta nên đi chơi thì sẽ tốt hơn chăng?
      Có lẽ tôi đã đi lạc đề nhưng thông điệp tôi muốn nói rằng: Ông tiến sĩ cũng chỉ vì muốn góp một ý kiến để quản lý tốt hơn một hiện tượng xã hội mà rõ ràng là ta đã không quản nổi. Chúng ta cũng cần phản biện ông ấy… nhưng không nên chỉ trích sâu cay, dè bỉu. Bởi nguyên nhân gốc của vấn đề đã nằm sẵn trong lòng xã hội, mà nếu là một xã hội tốt đẹp sẽ không có hiện tượng nhức nhối đó thì chắc chắn ông tiến sĩ sẽ không bao giờ có cơ hội phát biểu ý kiên đó mà ta cho là một tối kiến hoặc bốc mùi!!!
      Thay vì chỉ trích ông tiến sĩ nên chỉ trích cái nguyên nhân gốc!!!

  2. Sài Gòn

    Ở xứ giãy chết làm gì có “chạy” chức như ở xứ vịt! Người ta lập quỹ tranh cử, chi phí rất lớn cho các chiến dịch quảng cáo về bản thân mình, “tiệc” mình,… Còn xứ vịt có nghĩa là hối lộ, là mang tiền hồ đến đấm vào mõm mấy cu nãnh đạo có quyền quyết định ghế. Nghĩa là thiên đường và giãy chết nó ngược nhau 180 độ! Thật không hổ danh tiên sư giáo sĩ Hữu Tri nhưng vô tri! Thầy dạy làm quan mà còn cho rằng hối lộ là hợp ní, bảo sao mà quan nó học xong nó không ăn cho tàn mạt cứ xứ sử lày!!!

    • Ấy bác Sai Gòn chớ nóng! Ông tiến sĩ cho rằng cần phải “chạy”, nhưng không phải chạy như bác nghĩ mà là chạy với… nhân dân. Tiền ấy không phải chi cho “mấy cu nãnh đạo có quyền quyết định ghế” mà sẽ được thu cho ngân sách, tức có phần nào đó giống với “xứ giãy chế” mà bác đang nói rồi.
      Thành ra bác đừng chửi ông Tri mà tội ông ý! Kính bác!

  3. manh dut long

    hết mỏ tự nhiên để đào rồi nên phải tìm mỏ mới, kể cả bòn khố rách… vừa nghe trên tv thông báo năm 2012 sổ số nộp ngân sách tới 54000tỷ đ, có đại gia nào mua ss khg nhi???

  4. nguyenmutat

    Thiên hạ Đục một mình ta Trong?
    Thiên hạ Say một mình ta Tỉnh?
    Tôi cho rằng ông GS-TS này nói đúng, cái sự chạy nó đã lan thành một bệnh DỊCH thì cũng nên công khai ĐẤU THẦU để ai có nhiều tiền hơn thì làm Thủ Tướng , Thị Trưởng , Bộ trưởng.
    Hèn kém như chúng ta thì làm DÂN các vị đó đem TIỀN nuôi DÂN , Dân không phải làm gì cả chỉ trông nom con cái ,gia đình.
    Ngoài xã hội lúc đó toàn quan có tiền Dân chẳng quá sướng lắm sao?CNCS thiên đường là đây ,Chứ sao mà các bác Lại không hưởng ứng?

  5. Hoàng

    Ôi ! Ông TS này là ‘bất tri’ thậm chí ‘vô tri’.

  1. 1 ***TIN NGÀY 16/4/2013 -Thứ Ba « ttxcc6

    […] Phải chặt ngón chân để đánh dấu 16/04/2013 […]

  2. 2 Tin thứ Ba, 16-4-2013 « BA SÀM

    […] Phải chặt ngón chân để đánh dấu […]

  3. 3 Tin thứ Ba, 16-4-2013 – Đổi tên nước để làm gì??? | Dahanhkhach's Blog

    […] viên với đạo đức công vụ (ĐĐK). – Phải chặt ngón chân để đánh dấu (Đào Tuấn). – Nữ phó phòng “quậy” phản đối việc bị kỷ luật khi đang […]

  4. 4 NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ BA 16-4-2013 | Ngoclinhvugia's Blog

    […] tham nhũng 99 tỷ đồng (SGGP). – Đảng viên với đạo đức công vụ (ĐĐK). – Phải chặt ngón chân để đánh dấu (Đào Tuấn). – Nữ phó phòng “quậy” phản đối việc bị kỷ luật khi […]

  5. 5 Anhbasam Điểm Tin thứ Ba, 16-4-2013 | doithoaionline

    […] viên với đạo đức công vụ (ĐĐK). – Phải chặt ngón chân để đánh dấu (Đào Tuấn). – Nữ phó phòng “quậy” phản đối việc bị kỷ luật khi đang […]




Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s



%d bloggers like this: