Phải uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, bác Thanh ạ!

Tuyet-menhMột “nhân tài đất Việt”, một “nguyên khí quốc gia” vừa có một phát ngôn “nhục như con trùng trục”: “Không quốc phục, họp quốc tế thấy nhục”.


Ông nói: “Tôi vừa phải đi may một bộ áo dài khăn đóng để mặc khi tham dự các cuộc họp có tính chất quốc tế…nhiều lần thấy nhục khi các đại biểu quốc gia khác mặc quốc phục mang đặc trưng văn hóa của nước họ thì mình lại mặc áo veston. Ví như, Indonesia, các tiểu vương quốc Ả rập, Hàn Quốc… họ vẫn mặc trang phục riêng của họ, trong khi nước mình cũng có những trang phục riêng mang bản sắc văn hóa thì mình vẫn phải mặc veston đi họp”.
Và báo điện tử Kiến thức đã giật cái tít chơi chữ chính xác đến từng mi-li-mét phát ngôn “nổi tiếng” này: Không quốc phục, họp quốc tế thấy nhục.
Chắc các bạn nóng lòng muốn biết tác giả của phát ngôn “con trùng trục” về cái nhục khi không quốc phục này là ai lắm rồi.
Xin thưa ngay đây. Đó là GS Tô Ngọc Thanh, Tiến sĩ khoa học ngành Âm nhạc dân tộc học. Người có tên trong nhân tài đất Việt, thuộc diện “Nguyên khí quốc gia”, chắc là cần được “bảo tồn” gấp.
Nghe GS Thanh nói nhiều người sẽ giật mình. Nếu nhục là “xấu xa đau khổ”, chẳng hóa ra chúng ta mang một nỗi xấu xa đau khổ suốt cả trăm, cả ngàn năm nay khi không có quốc phục? Và biết đâu đó, với tư duy dằn vặt tự kỷ kiểu này, khi có quốc phục rồi nhiều người vẫn thấy nhục khi chưa có quốc hoa, quốc tửu, hay quốc… gái.
Thưa với giáo sư, ngẩng đầu lên nhìn có lẽ còn rất nhiều điều khác ngoài chuyện manh áo tấm quần. Còn rất nhiều thứ đáng để “tự trọng” hơn nỗi nhục “Vẫn phải mặc veston đi họp”.
Thì đó, ngay trong tháng 4, dù đã xuất khẩu tới 807.000 tấn gạo, thu về 340 triệu USD để giữ vững danh hiệu “Quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới”, vẫn có 59,5 nghìn hộ, 255,2 nghàn đồng bào ở khắp nơi trên đất nước vẫn thiếu đói. Giáo sư thử nghĩ mà xem: 30 ngày, có thêm 13,6 nghìn hộ thiếu đói. Và cái đói này, là cái đói vật lý chứ không chỉ là đói một thứ thanh danh hão.
Ở Lai Châu, ở Điện Biên, ở Yên Bái, ở Hà Giang…những đứa trò nhỏ vẫn thường niên chân đất tay không đến trường với ước mơ có khi giản dị chỉ là một bữa cơm thịt chuột và “cật” thì có cái gì đó để che.
Còn ở Cà Mau, gần 40 năm sau ngày giải phóng, gần 70 năm sau ngày độc lập, một người phụ nữ đã “ra đi” với một sợi dây treo trên xà nhà. Chị quyên sinh để “tiết kiệm” tiền cho những đứa con đi học. Và cái chết của chị, nói như Chi hội trưởng Phụ nữ ấp 5, suy cho cùng là vì “sức ép từ tiền học phí cho con và tiền đi chích (thuốc) cho bản thân”. Trong lá thư tuyệt mệnh, thật cay đắng, người phụ nữ bất hạnh đã nói đến “hoàn cảnh không lối thoát”, đã cầu xin chính quyền địa phương xót thương mà cấp cho chồng con chị cái sổ hộ nghèo hoặc cận nghèo.
“Tấm áo không làm nên thầy tu”. Thiếu một bộ quốc phục không khiến người ta xấu xa. Có thêm một bộ quốc phục cũng không phải là biện pháp có thể làm đồng bào no ấm hơn. Thấy nhục, vì thế, có lẽ khác xa với biết nhục.
Thưa Giáo sư Thanh, quyền xài khăn đóng áo the hay cởi trần đóng khố là quyền của ông, nhưng quyền được sống, quyền cơm ăn áo mặc, quyền được học hành là quyền của đồng bào. 70 năm sau ngày độc lập, đất nước vẫn còn biết bao nhiêu điều đáng để những trí thức cần phải biết tự trọng trước khi loanh quanh trong tư duy, gọi thô thiển, là manh áo tấm quần.
Hồi phong trào quốc hoa đang rộ, nhiều người, một cách mai mỉa, đề nghị chọn hoa…hồng, hay hoa xấu hổ làm quốc hoa. Những ý kiến này được đàng hoàng đưa lên báo như một sự xấu hổ mà mỗi người, trước khi nói đến những thiêng liêng cao đẹp “đồng bào, dân tộc”, cần sờ tay lên gáy.
Và hôm nay, khi nghe một GS, TSKH nói về “nỗi nhục khi không có quốc phục”, có lẽ, có thêm một sự xấu hổ nữa khi quốc dân đồng bào biết rằng có người vẫn thấy nhục khi diện veston đi hội nghị quốc tế trong khi vô số đồng bào mình đang chết đói, thậm chí tự vẫn vì cùng quẫn.
Phải uống lưỡi 7 lần trước khi nói về nỗi nhục, bác Thanh à.

 

Advertisements

  1. Người ăn gạo

    Đồng ý với ĐT.

    Phải thấy “nhuc” vì nhiều thứ khác chức không chỉ vì không “quốc phục”

    Nói mà không nghĩ sẽ thành nói dại

  2. Tuấn

    Nhục cho cái học hàm GS, PTS của Việt Nam

    • Người ăn gạo

      Qúy anh chị em hãy thử hình dung một người Việt đi dự hội nghị quốc tế hoặc du lịch nước ngoài và mong muốn giới thiệu phong tục, truyền thống đất nước ta với bạn bè sẽ như sau: mình mặc áo dài, khăn xếp (Quốc phục), tay phải ôm 1 bó hoa sen (Quốc hoa), tay trái cầm chai nước mắm (Quốc nước chấm), lưng khoác bao gạo tẻ (Quốc thực), miệng nhẩm Truyện Kiều (Quốc thơ)!!!!

      Không ổn nhỉ !?!

  3. CHấm

    Bố cái anh ku Thanh chứ. GS với chả TS cái đéo gì!

  4. Dình Ấm

    Đúng quá, ông Thanh như người trên mây, không có quốc phục chưa phải là nhục, cái nhục là như Đào Tuấn nói và vô số cái nhục khác không thể kể hết như: huyênh hoang ta “canh giữ hòa bình cho thế giới” trong khi giang sơn đang bị mất dần, đi dạy “CNXH ở nước khác để nước đã mời đóng cửa,dân ta bị ngoại bang hành hạ cướp bóc mà không dám kêu, gọi tàu kẻ cướp là “tàu lạ”, đặc biệt gần đây là rùm beng làm được máy bay không người lái, v.v.v………..

  5. Quy

    Số liệu từ kết quả điều tra của đại học Hamburg mới hồi đầu năm 2013 đã gây ngạc nhiên và sợ hãi cho rất nhiều nhà lãnh đạo Đức: 1/7 tương đương 14% dân chúng tại Đức trong lứa tuổi từ 18-64 đã không đọc được chữ nghĩa đàng hoàng hay nói cách khác là có tới 7,5 triệu người còn trong lứa tuổi lao động của nền kinh tế lớn nhất châu Âu hoàn toàn mù chữ.
    Thế mà người Đức vẫn nhơn nhơn, hình như không thấy nhục.

  6. Lương Dân Việt.

    Cái tâm, cái tầm của bọn trí thức vẹt trong liên minh tầm phào “Công – Nông – Trí ” của NPT chỉ đến thế mà thôi. Mr Tuấn muốn bọn chúng phải có lương tâm, trách nhiệm đối với nhân dân lao khổ e rằng còn khó hơn tìm đường lên trời. Nhưng dù sao cũng cần phải vả vào mõm bọn ấy để chúng bớt làm ô uế thêm bầu không khí vốn đã bị đầu độc nặng nề của dân ta.
    Bài viết sắc sảo lắm. Tôi thích, rất, Mr. Tuấn ạ !
    Lương Dân Việt.

  7. Người Hà nội

    Khiếp , quí ngài này nói đến văn minh nghe hay thế , nhưng việc đầu tiên là quí ngài hãy vệ sinh răng miệng đi đã ! Bộ răng của ngài này nhìn buồn nôn luôn ! Tạt vào quê choa nhìn ngài cười mà phát tởm !

  8. Ẩn danh

    Có nhiều nỗi nhục, trong đó có việc không có quốc phục. Tác giả Tuấn có vẻ hơi cực đoan rồi

  9. Thịnh

    Sư bố cái anh Tuấn Đào, chỉ nói hay nói đúng nói trúng!

  10. Thành Đắc Thần

    Bên fb của Quê Choa có nhiều comment hay lắm bác Tuấn ơi

  11. Đá

    Ờ, nhiều cái nhục chứ sao!! nước nài ra ngõ gặp tiến sỹ mà cái tăm cũng phải nhập đới thôi, nhục đới chứ đâu. mang danh tiến sỹ dưng cứ sống bằng cái bóng mờ của cha chứ có cống hiến được quái giè cho nước, nhục đới chứ đâu. Nhể??

  12. Trần Thị Hải Ý

    Bác Đào Tuấn đã Hán-Việt như Quốc phục, Quốc tửu…, thì chơi luôn Quốc nữ (Lý Nhã Kỳ) thay vì Quốc gái cho nó vuông !

  13. Mình rất đồng tình với bài viết. Khi nào có dịp, đề nghị nhà báo cũng viết cho nhà rùa học Đức 1 bài thì hay quá. Mình nhớ có lần BBC hay RFI gì đó phỏng vấn ông về con rùa Hồ Hoàn Kiếm, mà không gọi cụ rùa, ông ấy giận dỗi định không trả lời nữa. Rõ là ông thần kinh.

  14. Bố tiên sư thằng răng hô mã tấu ,ăn no ấm cật ngứa mồm phát biểu Linh tinh ,chém gió…đúng là gsts…giấy xhcn…bọn mày chết bớt đi cho dân bớt khổ..

  15. Ẩn danh

    Tui chấm ông Thanh ăn đứt các vị khách quốc tế cái hàm răng.

  16. Nang

    Nhìn cái hình chụp khuôn mặt ổng GSTS Thanh này thì đúng là “động vật quí hiếm” cần bảo vệ để chọn làm “điển hình tiên tiến” ở “trại xúc vật” xứ VN ta. GSTS khỉ gió thổ tả gì mà không chăm sóc nổi “cái răng, cái tóc” cho bản thân.

  17. ongngoaitho

    ông này là cộng sản chính chủ

  18. Tuan

    Nhung co gai Viet Nam di lay Chong Dai loan hay Han quac moi la nhuc.

  19. Ẩn danh

    Bác Đào Tuấn ơi! Bác viết quá hay, sao lại không in thành sách nhỉ? Tạp văn thôi cũng được, trên cơ sở những bài viết trên blog này

  20. Tô Tiến sỹ mặc áo dài khăn đóng kiểu Phú Thọ , mắt thì hấp háy trừng trợn, miệng thì đưa hàm nhô lên xuống thì giống ông Thầy cúng dân tộc Choang Quảng tây chả ai nhận ra người Việt ( chỉ mỗi Em Thạc sỹ do thầy hướng dẫn ở Vũng tàu thôi) thì nhục cái cục gì!

  21. Nguyễn Trần Dũng

    Cái nhục mất nước mới là cái nhục đau đớn nhất, lãnh hải đang mất dần bởi ông bạn láng giềng “tốt bụng”, mà chẳng thấy một ông nào trụ cột trong “triều đình” lên tiếng ngoài mấy cái loa giựt dây :” Cực lực phản đối..” Thật đáng buồn và cảm thấy nhục !

  22. Duy Châu

    Bài viết thật đích đáng
    Tôi cảm thấy nhục khi VN có một GSTS phát biểu như trẻ con

  23. DG

    Lâu lắm mới quay lại nhà Đào Tuấn Đê Đê Ka 😉

    Sao lại suy diễn được thế này hả ông trẻ? Tài thật!

  24. lan

    Bài này hay ! Buồn cho ông xẩm Thanh !

  25. tam hoang

    đây là cảm nghĩ của tôi khi đọc xong bài nay cảm thấy tác giả hơi quá lời khi phê phán mà cung không biết câu nói của bác thanh có thật không nhưng thấy tác giả việt cũng xin binh nếu lời nói đó là thật thi đây là lời nói thiếu suy nghĩ . nhưng cung xin lưu ý thêm nước ta cung nên có những bộ quần áo thể hiện đặc trưng quốc gia khi tham gia một số hôi nghị quốc

  26. phanthiennhan

    Bọn CS mở miệng là láo khoét. Mẹ kiếp bọn chúng nó trước 30.04.75 chúng nó không có khoai mỳ để ăn chứ đừng nói đến cơm. Chiếm được miền Nam chúng vơ vét hết của cải của người miền Nam, đời sống mới khá lên chút ít. Sau năm 2000 đến giờ thì bọn chúng giàu có thấy rỏ, mỗi năm chúng nó ăn cướp vài trăm ngàn tỹ. Giờ thì bày đặt nói văn hóa. Người dân Việt đã hận thù chúng đến tột cùng rồi chỉ đợi ngày lấy lại những gì chúng ăn cướp 38 năm nay. Đừng láo để được sống sót!

  27. Ngọc Hà

    Khác gì chị Dậu trong “Tắt đèn ” của Ngô Tất Tố và Lão Hạc nhỉ? Sao các nhà vă, nhà thơ trước đây giỏi hô hào thanh niên xông ra mặt trận hy sinh không tiếc xương máu, bây giờ đâu cả rồi, kô hô hào nhân dân xông lên giàng lại tự do cho mỗi người đi.
    Ở một gia đình miền núi có nhà 4 bà cháu ăn củ chuối và củ nâu đến 4 tháng chưa có gạo ăn. Bố mẹ mấy đứa trẻ chết vì tai nạn, bốn bà cháu nuôi nhau, bà già, cháu bé chẳng còn gì mà sống.

    Ôi độc lập! Ôi tự do! Ôi ngựa – người- Người – ngựa. Sao dân mình lành quá vậy. Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi!

  1. 1 -Phải uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, bác Thanh ạ! « ttxcc6

    […] Phải uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, bác Thanh ạ! 06/05/2013 […]

  2. 2 Phải uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, bác Thanh ạ! »

    […] Đào Tuấn […]

  3. 3 Tin thứ Ba, 7-5-2013 « BA SÀM

    […] Phải uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, bác Thanh ạ! […]

  4. 4 Phải uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, bác Thanh ạ! | Hãy dành thời gian

    […] Theo Đào Tuấn blog […]

  5. 5 Phải uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, bác Thanh ạ! | Nguyễn Tường Thụy's Blog

    […] Đào Tuấn […]

  6. 6 Tin thứ Ba, 7-5-2013 – bài viết đáng chú ý | Dahanhkhach's Blog

    […] chủ quyền, còn đây là “nỗi nhục” quốc thể từ  GS TSKH Tô Ngọc Thanh: Phải uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, bác Thanh ạ! (Đào Tuấn). “Một ‘nhân tài đất Việt’, một ‘nguyên khí quốc gia’ vừa […]

  7. 7 Anhbasam Điểm Tin thứ Ba, 7-5-2013 | doithoaionline

    […] chủ quyền, còn đây là “nỗi nhục” quốc thể từ  GS TSKH Tô Ngọc Thanh: Phải uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, bác Thanh ạ! (Đào Tuấn). “Một ‘nhân tài đất Việt’, một ‘nguyên khí quốc gia’ vừa […]

  8. 8 NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ BA 7-5-2013 | Ngoclinhvugia's Blog

    […] về chủ quyền, còn đây là “nỗi nhục” quốc thể từ GS TSKH Tô Ngọc Thanh: Phải uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, bác Thanh ạ! (Đào Tuấn). “Một ‘nhân tài đất Việt’, một ‘nguyên khí quốc gia’ vừa […]

  9. 9 Bản Tin Ngày 07/05/2013 | Huynh Đệ Hiệp Thông Chia Sẻ

    […] Đào Tuấn […]




Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s



%d bloggers like this: