Liều thuốc đắng có giá 156 tỷ

CauNhatTanTại sao lại coi “sự kiện Nhật Tân” là một tiền lệ xấu khi đó là sự công bằng? Tại sao lại lo lắng những vụ kiện bồi thường sau đó khi trách nhiệm của cơ quan nhà nước cũng bình đẳng như trách nhiệm của các nhà thầu, và xa hơn, là trách nhiệm đóng thuế của dân?

Một sự kiện, thật khó để gắn kèm một tính từ định lượng, vừa diễn ra khi Bộ GTVT chính thức kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về việc bồi thường 155,9 tỷ đồng cho nhà thầu Tokyu, Nhật Bản. Nguyên do, phía Việt Nam làm chậm tiến độ với khoảng thời gian 27 tháng, khiến nhà thầu phát sinh khoản kinh phí bổ sung lên tới 155,9 tỷ đồng.
Sẽ có nhiều sự sót xa. Sẽ có những câu hỏi trách nhiệm. Và tất nhiên, cả những đòi hỏi rằng không thể cứ lấy tiền ngân sách ra mà nộp phạt, cho lỗi của một ai đó, vì một nguyên nhân nào đó, “khó khăn khách quan” chẳng hạn…Bởi 155,9 tỷ đồng bồi thường là một thứ trái đắng thật sự, bởi dù lấy ở đâu, về bản chất cũng là từ tiền thuế của dân. Và việc đòi hỏi một câu trả lời trách nhiệm cũng công bằng như việc, đều như vắt chanh, người dân hàng ngày đóng thuế ngay từ việc dùng một cây tăm, một tách café mỗi sáng.
Cũng cần phải nói ngay, kiến nghị của ngành GTVT là một đối xử quân tử và công bằng. Không có lý gì các cơ quan nhà nước luôn đòi một khoản bảo lãnh công trình lớn như một gánh nặng, liên tục phạt tiến độ đối với các nhà thầu, bất phân quốc tịch, bất kể lý do…trong khi luôn từ chối nghĩa vụ, nhiều khi đơn giản chỉ là thanh toán đúng tiến độ.
Nhưng điều đáng bàn nhất trong vụ bồi thường vô tiền khoáng hậu này, không phải là sự quân tử, cũng không chỉ là câu hỏi trách nhiệm…mà là tiền lệ mà vụ việc cầu Nhật Tân có thể tạo ra.
Ngay khi Bộ GTVT có văn bản báo cáo Chính phủ về việc bồi thường, đã có vô số những lo lắng rằng “sự kiện Nhật Tân” có thể tạo ra một tiền lệ xấu khi “nguy cơ đền bù ở các dự án khác là rất lớn” mà chẳng nói đâu xa, chẳng nhìn đâu xa, là những dự án “hàng xóm” của dự án cầu Nhật Tân, và vô số kể những dự án chậm tiến độ từ lỗi của các cơ quan nhà nước khác. Nhiều người đã nói đến việc “thương lượng”, nhắc đến hai chữ “đầu tiên”, đã bảo cần “khéo léo” để sau “sự kiện Nhật Tân” không trở thành một tiền lệ cho những vụ đòi bồi thường sau này.
Nhưng tại sao lại coi đó là một tiền lệ xấu khi đó là sự công bằng? Tại sao lại lo lắng những vụ kiện bồi thường sau đó khi trách nhiệm của cơ quan nhà nước cũng bình đẳng như trách nhiệm của các nhà thầu, và xa hơn, là trách nhiệm đóng thuế của dân?
Đó chỉ có thể là một tiền lệ xấu. Nhưng là tiền lệ xấu từ việc người dân phải bỏ tiền thuế đền bù cho sai phạm của một ai đó, ở một đâu đó, chứ không phải tiền lệ xấu về một sự bất bình đẳng. Đừng bao giờ ráo hoảnh rằng “trách nhiệm tập thể”. Bởi trách nhiệm tập thể, đã có tiền lệ, có nghĩa là trách nhiệm của người dân và cũng đồng nghĩa việc chẳng phải là trách nhiệm của ai cả.
Với tư cách là địa phương chịu trách nhiệm, Hà Nội có thể coi đó là một trái bồ hòn, đã phung phí 156 tỷ. Nhưng với tư cách người đóng thuế, người dân sẽ coi đây là một liều thuốc đắng, dù nó “đắt” đáng để phẫn nộ. Lẽ hiển nhiên, Hà Nội cần một trái bồ hòn, cũng như đất nước cần một liều thuốc đắng, dù nó đắt đến thế nào, để trái bồ hòn hay liều thuốc đắng cầu Nhật Tân hôm nay sẽ trở thành một “tiền lệ” dành cho những người đang gánh vác trách nhiệm tiêu tiền thuế của dân.


  1. 1 Anhbasam Điểm Tin thứ Bảy, 10-08-2013 | doithoaionline

    […] chiếm, sử dụng trái phép”: Đất công được cấp “sổ đỏ”? (PL&XH). – Liều thuốc đắng có giá 156 tỷ (Đào Tuấn).  – Kỳ án 4.000 ngày đi đòi nhà đất ở Hưng Yên (TP). Ngôi nhà […]

  2. 2 Tin thứ Bảy, 10-08-2013 | Dahanhkhach's Blog

    […] chiếm, sử dụng trái phép”: Đất công được cấp “sổ đỏ”? (PL&XH). – Liều thuốc đắng có giá 156 tỷ (Đào Tuấn). “Vay của Nhật, rồi lấy tiền vay bồi thường cho Nhật vì chậm […]

  3. 3 NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ BẢY 10-8-2013 | Ngoclinhvugia's Blog

    […] chiếm, sử dụng trái phép”: Đất công được cấp “sổ đỏ”? (PL&XH). – Liều thuốc đắng có giá 156 tỷ (Đào Tuấn). “Vay của Nhật, rồi lấy tiền vay bồi thường cho Nhật vì chậm […]






%d bloggers like this: