Khi nhà nước gật đầu với cá độ

m1Cờ bạc ở đâu cũng có. Máu đổ bác trong mắt xanh mũi lõ hay mũi tẹt da vàng ở đâu cũng cuồn cuộn. Vấn đề ở chỗ chúng ta chấp nhận đến đâu và quản lý thế nào mà thôiCờ bạc ở đâu cũng có. Máu đổ bạc trong mắt xanh mũi lõ hay mũi tẹt da vàng ở đâu cũng cuồn cuộn. Vấn đề ở chỗ chúng ta chấp nhận đến đâu và quản lý thế nào mà thôi.

Ngành nào bất chấp tình hình kinh tế xã hội vẫn đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu và nộp ngân sách bình quân trên 15%/năm? Ngành nào tạo việc làm cho khoảng 30 vạn lao động với mạng lưới hàng chục ngàn đại lý khắp đất nước? Ngành nào đóng góp hơn 27%, thậm chí có tỉnh 48% tổng thu ngân sách nhà nước địa phương? Ngành nào khiến người dân, một cách hoàn toàn tự nguyện, tạo nên con số doanh thu bình quân 52.000 tỷ mỗi năm? Và ngành nào vào mỗi 7h tối, khi tiếng nhạc “chắc trượt chắc chắc trượt” vang lên, không ít trái tim đập thình thịch với ước mơ đổi đời?
Không khó để đoán trúng, đó là ngành xổ số, hay nóimột cách dân giã là ngành “cờ bạc có môn bài”.
Nhưng sẽ rất khó để phân biệt “tính chất cờ bạc” giữa xổ số và cá độ bóng đá hay đua ngựa, đua chó hoặc đánh bài trong casino. Nó giống nhau ở chỗ đều là giải trí bằng tiền. Thậm chí, “trò chơi” với 10 con số và “ngày nào cũng chỉ 10 con số”, còn cờ bạc hơn là cá độ bóng đá. Điểm khác biệt, có chăng, chỉ là tư cách người chơi. Với “10 con số” của trò xổ số, những người bình đẳng trước pháp luật về năng lực hành vi có thể đàng hoàng “giải trí”, trong khi có nguy cơ “tra tay vào còng” nếu “cờ bạc” bằng hình thức cá độ. Rất đơn giản, thế nào là giải trí, thế nào là cờ bạc, được ràng buộc bởi pháp luật.
Ngày hôm qua, đã xảy ra những cuộc tranh luận nảy lửa nhưng thú vị khi Chính phủ trình một lúc 2 nghị định liên quan đến cá độ bóng đá và casino. Và cuối cùng, trong sự thận trọng, Ủy ban TVQH cũng đã “gật đầu” cho phép hợp thức hóa hoạt động đặt cược bóng đá quốc tế và thí điểm cho người Việt Nam vào chơi trong casino Vân Đồn- Quảng Ninh.
Nếu phải tìm một phát ngôn có tính chất biểu tượng, thì đó hẳn nhiên là phát biểu của Chủ nhiệm Ủy ban An ninh quốc phòng Nguyễn Kim Khoa khi ông phân tích mục tiêu xây dựng nghị định”, rằng: “Để ngăn chặn tệ nạn hiện đang diễn ra và gây hậu quả, giải quyết vấn đề xã hội mà chúng ta chưa quản lý được chứ không phải thu hút cho ngân sách”.
Bản thân Chính phủ đã thẳng thắn công bố những hệ lụy, dù chỉ là phần nổi của tảng băng, của những hoạt động ngầm, ở nghĩa không chịu sự quản lý. Đó là 1254 vụ cá cược bất hợp pháp bị phát hiện. Đó là số tiền  thu giữ hơn 200 tỷ và 2,5 triệu USD. Đó là thực tế có trận, có đối tượng cá độ hơn 300 ngàn USD. Có tổ chức đã nhận cược hơn 10 triệu USD.
Bàn thân Quốc hội cũng đã xác nhận tình trạng người Việt Nam ra nước ngoài để chơi casino dẫn đến chảy máu ngoại tệ, gây ra nhiều hệ lụy về mặt xã hội.
Cờ bạc ở đâu cũng có. Máu đổ bác trong mắt xanh mũi lõ hay mũi tẹt da vàng ở đâu cũng cuồn cuộn. Vấn đề ở chỗ chúng ta chấp nhận đến đâu và quản lý thế nào mà thôi.
Có thể, còn quá sớm để nói, việc gật đầu với casino, hay cá độ sẽ ngay ngày mai tạo ra một ngành công nghiệp mới vừa thỏa mãn một nhu cầu có thật của một bộ phận người dân, vừa tăng thu ngân sách, vừa tránh chảy máu ngoại tệ. Nhưng không có gì là quá lời nếu đánh giá đó thực sự là một cuộc cách mạng. Cuộc cách mạng không chỉ là việc “cờ bạc xã hội” được thức hóa để trở thành “cờ bạc có môn bài”, mà đó là cuộc cách mạng trong tư tuy quản lý của cả những người lập pháp và những người hành pháp. Một cuộc cách mạng gián tiếp tạo ra sự thay đổi trong tư duy xã hội. Đã đến lúc chúng ta cần phải thẳng thắn với nhau: Không thể giữ mãi lối tư duy bưng tai bịt mắt rằng xã hội xã hội chủ nghĩa tươi đẹp thì không thể có cờ bạc, không thể cấp môn bài cho cờ bạc.

Advertisements


%d bloggers like this: