Nghĩ từ lá thư của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son

Den Thangrất khó để trả lời câu hỏi: Vậy thì làm sao để giúp người nghèo mà không ảnh hưởng tới lẽ công bằng, với những người từng phải “vắt mồ hôi nước mắt” để tự thân thoát khỏi nỗi nhục đói nghèo?

Báo Nhân dân số ra ngày 5.7.2013 có bài “Không muốn thoát nghèo” dẫn “tâm sự thật thà” của một cán bộ địa phương: “Chỉ cần xin thêm được vài dự án sẽ mang về cho địa phương nguồn kinh phí lớn, có khi hơn cả nguồn thu ngân sách một năm” để phản ánh thực tế “rất ít các xã xin ra khỏi diện đầu tư của Chương trình 135”. Còn trong số các “hộ nghèo” thì “Không ít người đang trong độ tuổi lao động, có việc làm mang lại thu nhập; thậm chí nhà cửa đầy đủ ti-vi, tủ lạnh, máy giặt…, ấy vậy mà họ tìm mọi cách, từ khai báo không trung thực đến “chạy chọt” để ở lại trong diện nghèo!”.
Bài báo cuối cùng đặt vấn đề “đã đến lúc chúng ta phải nhìn nhận lại một số phương thức trợ giúp thoát nghèo, sao cho chính sách thật sự là động lực chứ không phải tạo ra sức ỳ trong sự phát triển”.
Khi quy định tuyển thẳng đối với những học sinh ở xã nghèo được ban hành trước kỳ thi ĐH năm nay, đã có một câu hỏi day dứt được đặt ra gây không ít bức xúc trong dư luận: “Từ bao giờ cái nghèo đã trở thành quyền lợi? Từ bao giờ người nghèo phải được ưu ái? Đây là kiểu công bằng gì vậy? Những người khác đang hàng ngày vật lộn với cuộc sống để thoát nghèo thì sao? Vậy tôi nằm dài cho thật nghèo rồi tự khắc sẽ được ưu tiên đủ thứ phải không?”.
Rất khó để trả lời.
Cũng như rất khó để trả lời câu hỏi: Vậy thì làm sao để giúp người nghèo mà không ảnh hưởng tới lẽ công bằng, với những người từng phải “vắt mồ hôi nước mắt” để tự thân thoát khỏi nỗi nhục đói nghèo?
Ngày hôm qua, một quan chức chính phủ, có lẽ, dù chỉ vô tình, đã trả lời giúp cho xã hội câu hỏi khó đó. Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son trong một bức thư, đã bày tỏ mong muốn được hỗ trợ toàn bộ học phí cho hai thủ khoa năm 2013 của Học viện Bưu chính và viễn thông.
Một trong hai thủ khoa có tên Bùi Chí Hướng. Hướng mồ côi cả cha lẫn mẹ. 4 anh chị em sống nhờ tấm lưng còng của bà nội đã ngoại 80, trong hoàn cảnh mọi tiền của, tài sản đã dồn cả cho việc xạ trị kéo dài sự sống cho người mẹ mắc bệnh ung thư hiểm nghèo. 2 năm sau đó, người cha cũng mất. Cũng vì bệnh ung thư. Đúng như cái tên, cậu bé Chí Hướng, không một lời than nghèo, không một điểm ưu tiên, đã nỗ lực đến tột bậc để thi đỗ và trở thành thủ khoa của Học viện.
Không phải hỏi cũng biết cậu trò nghèo đã vui sướng đến thế nào, khi khoản hỗ trợ đó, dù không lớn, sẽ quyết định đến tương lai của không chỉ một con người.|
Sự quan tâm của Bộ trưởng, không chỉ đóng ý nghĩa như một sự động viên, khích lệ, dù nó còn hơn cả sự động viên khích lệ, mà nó giải tỏa một câu hỏi không ít bức xúc khác từ dư luận là liệu “Chúng ta sẽ thực sự để thực tế xảy ra tình trạng những học trò nghèo, học giỏi, không thể bước vào giảng đường ĐH chỉ không có tiền?”.
Không thiếu những ví dụ, chỉ vì nghèo, không ít tân sinh viên, phải nuốt nước mắt vào lòng. Một cô bé bán rau ở Cai Lậy, Tiền Giang “mặc quần áo đi xin”, “đi bộ để đỡ tốn tiền gửi xe”, thậm chí khi đỗ ĐH Khoa học tự nhiên, đang đứng trước nguy cơ phải bảo lưu, đi làm công nhân may, để dành tiền đi học. Một học sinh nghèo mồ côi cha ở Nghệ An, từng đoạt học sinh giỏi Hóa quốc gia, được tuyển thẳng vào ĐH Sư phạm Hà Nội đang đứng trước “ngã ba đường”: Đi học, để dồn thêm gánh nặng lên vai người mẹ, chủ một “hộ nghèo”. Hay hy sinh giấc mơ đại học để giúp mẹ nuôi 4 đứa em thơ dại. Và cô trò nghèo xứ Thanh mồ côi cha mẹ gạt nước mắt trước ngưỡng cửa ĐH Thương mại, trước lời tâm sự, cũng đầy nước mắt của bà ngoại: “Phải nghỉ học thôi cháu ạ. Nhà mình không có tiền”.
Những cái nghèo đó, đang rất những bức thư của các vị bộ trưởng. Và xa hơn, cần sự quan tâm bằng chính sách của nhà nước.
Cho tiền để giúp người nghèo chưa bao giờ là một cách hay. Nhưng cho tiền, trường hợp cụ thể này là một khoản học phí, có lẽ chính những người đóng thuế sẽ vỗ tay đầu tiên. Bởi khoản tiền đó, đang thực sự đóng vai trò “chiếc cần câu”, giúp đỡ thiết thực nhất cho những đứa trò nghèo đã nỗ lực đến tối đa, thay vì ngồi chờ “quả sung” là diện nghèo.
Mới biết, đồng tiền giúp người nghèo là quan trọng, có điều, phải giúp thế nào mà thôi.

Advertisements

  1. 1 Tin thứ Hai, 19-08-2013: Bỏ điều 4 Hiến Pháp là hòa giải dân tộc – Giữ điều 4 Hiến Pháp là tự sát | Dahanhkhach's Blog

    […] Nghĩ từ lá thư của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son (Đào […]

  2. 2 TTXVA | Năm nay, cổng trường có đổ?

    […] thủ khoa chân đất đại học Y Hà Nội([3]), thủ khoa Học viện BC-VT, không một lời than nghèo, không một điểm ưu tiên, hay “Ba 9X trường […]






%d bloggers like this: