Đừng khóc cho Cường đô la

CuongThật khó để biết, “cái nghèo” của thiếu gia lẫy lừng một thời khiến nhân viên một ngành hot về lương phải gạt lệ đi “cày” thêm. Hay ngược lại.

Trên facebook, có lần Cường Đô la cất lời than “Sao thấy mình nghèo quá”. Và anh “giơ tay hô”: Phấn đấu. Phấn đấu.
“Tội nghiệp” cho Cường đô la, thiếu gia một thời tiêu tiền như rác, sở hữu bộ sưu tập những Lamborghini Gallardo SE, Lamborghini Gallardo, Ferrari 360 Spider, Ferrari F430, Ferrari F430 Spider. Ừ thì toàn những siêu xe, ừ thì có lúc anh “cưỡi” Lamborghini Aventador LP700-4, siêu xe chạy nước rút nhanh nhất thế giới với “chỉ chưa đầy 3 giây để đạt vận tốc 100 km/h”,nhưng cái làm nên thương hiệu “Cường Đô la” cho anh phải là tốc độ đổi siêu xe còn nhanh hơn cả Lamborghini Aventador.
Hơn 3 năm qua, thiếu gia một thời có vẻ cũng “3 giấy 100km” trong tốc độ đi xuống khi dòng tiền của Quốc Cường Gia Lai được đánh giá là yếu kém, và phần lớn đến từ việc phát hành cổ phiếu và đi vay. Thiếu gia khó khăn, DN cũng ngập trong nợ nần, tồn kho, những vụ kiện tụng và sự đàm tiếu của dư luận. Thậm chí, người ta lôi anh, lôi mẹ anh, lôi vợ anh, và lôi cả con anh ra làm trò đùa. Thậm chí, người ta cười đắc ý khi các tài sản “lần lượt vào ngân hàng”.
Khổ thân anh, tài sản giờ chỉ còn mỗi 3,8 tỷ đồng, bằng một phần năm con “bò tót” Lamborghini Aventador mà anh từng cưỡi.
Tội nghiệp, trong 6 tháng đầu năm, anh “cá kiếm” chưa tới 110 triệu.
Cường có thể than nghèo, bởi giờ đây, anh phải bắt đầu “học” cách tiêu bằng tiền vnd. Cường than nghèo, nhưng than nghèo, bằng sự thèm muốn, so với sự giàu có của Warrent Buffett. Còn Warrent Buffett vừa bị “tụt dã man” xuống “thân phận” người giàu thứ…3 thế giới.
Nhưng vì sao phải khóc cho Cường Đô la khi giờ đây, thay vì hình ảnh một thiếu gia “nhà điều kiện, tiêu tiền miễn đếm”, anh đã điềm đạm hơn trong vai một người đàn ông gia đình, một người cha. Bên một người vợ vừa xinh đẹp, vừa tài năng, vừa nổi tiếng, từng khẳng định “Bạn Cường là đàn ông nên có hay không cũng không ngửa tay cầm tiền của vợ”. Và trong ngày vu lan, khi mẹ phải “cắm nhà” vay tiền, thiếu gia một thời đã giấu biệt siêu xe.
Đừng khóc cho Cường Đô la, người mà năm 2005 từng có giai thoại “Siêu xe của Cường Đô la một bên. Siêu xe của phần còn lại một bên. Chưa biết ai hơn ai”, anh đang đoái thương chúng ta đấy chứ. Còn bởi dường như những nhà đầu tư vào Quốc Cường muốn nhìn thấy hơn một người đàn ông gia đình đã chín, hơn là một thiếu gia ngồi nhe răng cười trên “bò tót”.
Vài hôm trước, báo chí đồng loạt đưa tin về mức lương 2,5 triệu của nhân viên ngành ngân hàng. Mức lương “thấp hơn lương O sin”. Giảm lương và còn không có thưởng. Thật khó để biết, “cái nghèo” của thiếu gia lẫy lừng một thời khiến nhân viên một ngành hot về lương phải gạt lệ đi “cày” thêm. Hay ngược lại.
Cơn bão khủng hoảng chưa hề dừng lại và không tha một ai cả. Thiếu gia một thời học tiêu tiền Việt. Người giàu nhất trên sàn chứng khoán “kiếm triệu đô mỗi ngày vẫn lo”. Hoàng Anh Gia Lai phải “rứt ruột” để tái cấu trúc. Và không rõ là bao nhiêu các đại gia, thiếu gia “đi nước ngoài chữa bệnh” hoặc “chết chưa được chôn”. Nhưng không phải vì thế mà họ cần những lời khóc mướn.
Người ta không thể kiếm tiền bằng những lời than, không thể khiến thân phận mình thay đổi bằng cách khóc mướn cho người khác, càng không thể hạnh phúc hơn bằng cách cười nhạo những người có khi vẫn hạnh phúc hơn mình.
Vì thế, thay vì khóc anh, ngay cả khi “Cường Đô la bán xôi, Hồ Ngọc Hà buôn mực” như sự hài hước của một quán ăn đêm nào đó, sao chúng ta không nhìn lại mình. Bắt đầu bằng việc viết một bài về Cường đô la để kiếm vài trăm nhuận bút bằng vnd chẳng hạn.

Advertisements



%d bloggers like this: