Khi Bộ trưởng kéo còi cho đoàn tàu giáo dục

LuanMột đoàn tàu muốn chạy, phải bắt đầu bằng việc…kéo còi. Kéo còi để chạy chứ không phải để la lên trước thềm một hội nghị TƯ là “tôi chạy đây”.

Vào ngày khai giảng 5.9.2003 trong một bài trả lời phỏng vấn Tuổi trẻ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, bấy giờ là ông Nguyễn Minh Hiển đã nhấn mạnh đến những mục tiêu lớn: Tạo được sự chuyển biến về chất lượng, hiệu quả giáo dục với trọng tâm là cải tiến thi cử, ngăn chặn, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, kiên quyết với dạy thêm – học thêm tràn lan. 2. Mở quy mô, đào tạo hợp lý để đáp ứng nhu cầu học tập và yêu cầu về nguồn nhân lực. Bộ trưởng cũng thừa nhận “điểm yếu nhất của hệ thống GD của chúng ta hiện nay chính là chất lượng và hiệu quả GD còn thấp so với yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa”.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Minh Hiển “Chất lượng GD đang là vấn đề lớn của cả hệ thống GD, không chỉ của phổ thông mà cả các bậc đào tạo cao hơn và thấp hơn từ mầm non đến ĐH, sau ĐH.
Về những kỳ thi, ông khẳng định “Sự khác biệt giữa kết quả hai kỳ thi là vấn đề cần phải thật sự suy nghĩ, nghiên cứu rất nghiêm túc”.
Và then chốt nhất, theo Bộ trưởng Hiển, ngành Giáo dục đang đứng trước bài toán khó với việc “phải giải quyết đồng bộ nhiều khâu trong đó có vấn đề chương trình, sách giáo khoa, đội ngũ thầy cô giáo…”.
Chúng ta có những từ khóa chỉ “những vấn đề” của ngành giáo dục: “Đội ngũ thầy cô giáo”, “Dạy thêm học thêm”, “Thi cử”, “Tiêu cực”, Chất lượng giáo dục- yêu cầu thực tế”.
Trong 10 năm qua, sau khi những mục tiêu đó được đặt ra, nền giáo dục nhận về được gì?
Tràn ngập những “thiểu số”, những “con sâu”: Cô giáo chửi học sinh như hát hay. Thầy giáo luyện thi với nữ sinh trong nhà nghỉ. Cả những lời phê “em là nỗi nhục của Bộ Giáo dục”. Cả thầy lẫn cô vẫn đang dài cổ đợi “đến năm 2010” để có thể sống được bằng lương. Và hàng ngày, họ vẫn kiên nhẫn đứng lớp để dạy học sinh về thuyết lượng tử ánh sáng trong khi học sinh không lắp nổi được một bóng đèn, để nói cao siêu về phương pháp lai phân tích, quy luật di truyền trong khi những đứa trẻ “trồng một cái cây không lớn nổi”- như “Sự trăn trở trở của một kẻ lười biếng”. Hay dạy về ta thắng địch thua với bao nhiêu bao nhiêu con số thống kê, để nhận về “Hàng ngàn điểm không môn sử” và cho đó là…bình thường.
10 năm qua, kể cả có bắt dạy thêm như bắt trộm, thì việc dạy thêm và học thêm vẫn tràn lan, thật và đau như chuyện manh áo tấm quần, những chiếc đinh thúc ngựa cật lực thúc đau điếng vào “dạ dày” nhà giáo.
Còn thi cử ư? Hết Vân Tảo đã lại đến Đồi Ngô. Và chuyện “sờ đầu rùa”, cho thấy một “nét văn hóa đỏ đen” chỉ có ở Việt Nam.
10 năm qua thầy dạy chứ dạy, trò học cứ học, Bộ hô hào cứ hô hào. Nếu ví nền giáo dục như một con tàu thì nó đang ở thời kỳ chạy rốt đa tại chỗ.
Còn những biến chuyển ư….
Hôm 29.9, ngay trước ngày khai mạc Hội nghị 8 BCH TƯ Đảng với một trong 5 trọng tâm là thảo luận, cho ý kiến về đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”, Bộ trưởng Bộ Giáo dục đương nhiệm đã xuất hiện hoành tráng trong một bài phỏng vấn mang tựa đề “Tôi coi đổi mới giáo dục lần này là trận đánh lớn”.
Không cho là “bình thường” như hàng ngàn điểm 0 môn Sử, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã mở đầu bằng cách “Nhìn thẳng vào một số hạn chế của ngành”. Đó là “việc dạy – kiến thức nhiều, kỹ năng ít; Việc học – Thầy dạy gì, trò học nấy”. “Diễn nôm” là học về thuyết lượng tử ánh sáng trong khi học sinh không lắp nổi được một bóng đèn. Đó là thi cử như một “Cuộc chạy đua căng thẳng với số phận chứ không phải là kiểm tra chất lượng”, “Đã trở thành nỗi ám ảnh đầy sợ hãi không chỉ của thế hệ trẻ mà là của cả xã hội”.
Cảm ơn Bộ trưởng đã nhìn thẳng vào một sự thật đã xuất hiện từ ít nhất 10 năm trước.
Và đổi mới, của thời hiện tại, được Bộ trưởng xác định với những từ khóa hóa ra không đổi so với 10 năm trước: “Giáo viên” hay những chiếc “máy cái” như cách nói của Bộ trưởng. “Chương trình học”, “Chất lượng giáo dục”, và “thi cử”.
“Tôi hình dung công cuộc đổi mới lần này như một đoàn tàu khổng lồ đang chạy với hành khách là hơn 22 triệu thầy, cô giáo và học sinh, sinh viên. Không thể dừng lại để triển khai việc thay đổi, mà phải vừa chạy vừa điều chỉnh, tự đổi mới. Nếu tăng tốc đột ngột hay cua gấp thì dễ bị tai nạn”- Bộ trưởng ví von.

Với tư cách là một tư lệnh ngành, nhưng đồng thời cũng là một nhà giáo, Bộ trưởng rành rọt trả lời “Tôi không có ý nghĩ gì về chuyện đánh cược” (sinh mạng chính trị cho Đề án đổi mới lần này), nhưng ông cũng nói xác định “bước vào trận đánh” với “một niềm tin chiến thắng” và cả sự “chấp nhận những trả giá, hy sinh”.
Đổi mới, hay cải cách, hay cách mạng giáo dục…rút cục vẫn chỉ là thay đổi

Một trận đánh, một cuộc cách mạng hay việc “đánh cược sinh mạng chính trị” gì gì đó thực chất, vẫn chỉ là hành động.
Và một đoàn tàu muốn chạy, phải bắt đầu bằng việc…kéo còi. Kéo còi để chạy chứ không phải để la lên trước thềm một hội nghị TƯ là “tôi chạy đây”.

Đổi mới bắt đầu từ việc thay SKG, từ việc bỏ bớt một kỳ thi, từ việc dạy cũng đồng thời là học…từ gì cũng được, nhưng phải bắt đầu khởi động đoàn tàu đi thôi. Bởi muốn những tranh luận xã hội như sự lo lắng của Bộ trưởng, được thay thế bằng sự tin tưởng, tán đồng, thì trước hết người trưởng tàu của đoàn tàu giáo dục phải thúc con tàu tiến lên.



%d bloggers like this: