Họp để chấn chỉnh họp hành nhiều quá

question markBộ trưởng Bộ TTTT Lê Doãn Hợp có lẫn mỉm cười cho biết trong 20 năm “tại vị” bình quân mỗi ngày ông họp 1 cuộc. Còn ngày nhiều nhất ư? Họp 5 cuộc

Nghị trường đã bật cười khi ĐBQH Đỗ Văn Đương nói về chuyện họp hành quá nhiều mà chẳng có hiệu quả, trong khi chẳng hạn như “tỷ lệ sinh đẻ giảm là vì phụ nữ họ đẻ muộn để rảnh rang đi chơi”, chứ không phải vì họp bàn kế hoạch hóa gia đình.
ĐBQH Nguyễn Tiến Sinh thì lấy ví dụ “Hiện nay Bộ Y tế quản lý tới 3 chương trình, chắc Bộ trưởng Tiến mỗi ngày phải họp 3 cuộc về Chương trình y tế, Chương trình HIV-AIDS, chương trình dân số kế hoạch hóa”, khi “thực ra đều là chăm sóc sức khỏe”.
Họp hành liên quan đến những chiếc vé máy bay, liên quan đến phong bì, khi mà từ cả chục năm trước “dân gian” đã có câu “Phi phong bì bất thành hội họp”.
Thì đó, ĐBQH Nguyễn Thị Quyết Tâm than vãn festival quá nhiều, khánh thành, khởi công quá nhiều, đâu cũng xe biển xanh, cũng phải có người phục vụ. Nếu coi đó là chuyện nhỏ, thì đất nước nghèo là cái chắc.
Còn ông Nguyễn Tiến Sinh có một ví dụ sinh động bằng chương trình khắc phục biến đổi khí hậu “có chưa đầy 300 tỷ thì chỉ đủ cho các “thầy” đi hội thảo, bay từ Bắc vào Nam, Nam ra Bắc. Không có một xu nào đến được với việc trồng rừng hay cái gì khác”.
Nhưng thưa các vị ĐBQH, không phải bây giờ họp hành mới trở thành một cái tệ, một thói quen, một lề lối làm việc như hiện nay.
Báo Nhân dân số ra ngày 28.2.1961 đăng ý kiến của một cán bộ nhà máy dệt kim Đông Xuân phản ánh về tình hình hội họp bằng ví dụ việc bình bầu cá nhân xuất sắc. Theo đó, bất cứ một công nhân thuần túy nào cũng phải dự tới 7 cuộc họp. Họp tổ sản xuất. Họp phân xưởng; Họp toàn nhà máy; Họp phân đoàn thanh niên; Họp chi đoàn thành niên; Họp thanh niên toàn nhà máy; Họp công đoàn.
Cuộc họp nào cũng chỉ 3 nội dung: Thành tích. Nhận xét. Bình bầu.
Sự họp, hóa ra lâu dài như nền hành chính Việt. Và họp hành, từ công việc của cán bộ, cũng dần dần trở thành việc của những người được chỉ đạo bởi cán bộ.
Năm 2008, trong một bài trả lời phỏng vấn, Bộ trưởng Bộ TTTT khi đó là ông Lê Doãn Hợp đã mỉm cười cho biết trong 20 năm “tại vị” bình quân mỗi ngày ông họp 1 cuộc. Còn ngày nhiều nhất ư? Họp 5 cuộc.
Hình như phi họp hành bất thành cán bộ.
Hình như họp hành còn trở thành nguồn thu chủ yếu hơn cả lương.
Trong khi không chỉ là chiếc vé máy bay, lít xăng xe biển xanh dùng để đi họp điều từ tiền thuế của dân, mà cả lương cho việc họp, cả phong bì đút túi mang về người dân cũng phải nai lưng ra gánh.
Các nghị sĩ đã nhìn rất rõ sự lãng phí từ việc đút chân gậm bàn họp hành quá nhiều, trong khi thực tế nó ở… ngoài đường. Mà người cần làm gương đầu tiên, nên là Quốc hội. Chẳng hạn trong kỳ họp thứ 6 lần này, một kỳ họp 41 ngày, dài hiếm gặp trong lịch sử, Quốc hội nên tiết kiệm lấy ít nhất một phiên họp, để họp bàn các biện pháp phát động trên cả nước tổ chức các cuộc họp chống hội họp quá nhiều.

Advertisements


%d bloggers like this: