Tiền chùa: Ngáp đến sái quai hàm.

tienchuaXem Tiền chùa, phải uống cafe và mang theo khẩu trang

Không hotgirl, không bình sữa, không danh hài, không scandal, phải nói là Thiện Đỗ, một người vừa trở về từ “bển” đã cực dũng cảm khi ném tiền vào bộ phim, giới thiệu trước là hài: Tiền chùa.
Trong buổi giới thiệu phim, anh nói phong cách của Tiền chùa là “hài châm biếm”, để khoe lever so với “hài nhảm”. Nhưng xin lỗi Đỗ, cười mím chi, cười ha hả, cười ra nước mắt, cười hôm nay mếu ngày mai …cười gì cũng được, nhưng phim hài nào thì cũng phải khiến người ta cười chứ. Ai lại xem phim hài gì mà 1/3 rạp giở facebook ra nghe… VOV giao thông. 1/3 rạp ngáp chảy nước mắt xem 1/3 rạp còn lại ngẹo cổ ngáy o o.
Chuyện phim đại ý như này: Một anh Lucky Lộc, giám đốc ngân hàng địa phủ, vốn tin vào các thầy bói, nhà ngoại cảm (ví dụ Cậu Thủy cho dễ hình dung). Anh tin vào “cô”, vào “cậu” vào thần thánh đến mức đi đánh golf độ chỉ khăng khăng duy nhất một chiếc quần đùi hoa đỏ, rách cũng mặc. Mở ngoặc là Lucky Lộc kiêng bà già, bà bầu và…chó. Mở ngoặc thêm cái nữa là chắc Lệnh Hồ công tử không thích điều này. Tam độc của Kim Dung bắt chước hình như cũng hơi bị khó. Một hôm, Lộc ăn độ golf được một tờ ông cụ rách góc đến bọn bồi chê ỏng chê eo, anh liền mang đến trả cho gái bán hoa Quyên (Vân Trang). Vân Trang vì cái tờ ông cụ rách góc khốn nạn này mà bị tống ra đường. Chàng Việt kiều người yêu cũng nhân đó “mất tích”. Bụng nhân đó phưỡn mẹ ra. Bạn Vân Trang, họ Lều, tất nhiên chân dài miên man, tất nhiên cũng vì đó mà bị một chị hàng thịt chửi cho vào mặt. Còn Lộc, hai mươi phân đánh trượt lỗ golf, ngân hàng địa phủ cháy, dẫm vào cứt chó, chim ị vào đầu, đây điện rơi xuống cổ, thằng khách hàng sộp sắp chết bỗng dưng sống lại.
Trang và Lều nghĩ xui xẻo do tờ tiền rách góc mà ra. Lucky lại tưởng vận may của anh tiêu do mất tờ tiền rách góc.
Mọi chuyện sau đó diễn ra dư lào em ngủ mẹ mất. Lờ mờ trong mơ thấy “Cậu Thủy” râu dài đốt hương muỗi, nhậu café, chém gió như Mark. Loáng thoáng thấy một anh “ngộ” trùm làm tiền giả. Anh Việt kiều thì như dân chợ người mới trộm đâu đó được cái áo tía. Ờ, có cả chó và cá vàng. Còn đoạn kết, phim Vịt muôn năm khi luôn luôn phải có “hậu”, tự dưng thấy Lucky được một đàn cá con theo triết lý người khôn “Được cả trâu lẫn nghé”. Hết mẹ rồi.
Em ngộ ra mình làm báo mà thực ngu. Đọc ở đâu đó câu PR cho Tiền chùa rằng có những điều “đọng lại sau tiếng cười”. Nhưng có cười gì đâu mà đọng. Đọc ở đâu đó rằng “tiếng cười thâm thúy” vì phong cách của phim là hài châm biến, cái mẹ gì dark comedy, nhưng chỉ thấy cái thâm thúy là thuốc huyết áp dốc òng ọc mỗi độ Lucky căng thẳng. Còn châm biếm thì là chim ỉa: 2 lần. Sặc café 3 lần. Nấc liên tục. Nôn soành soạch. Đá ghế ôm chân. Mắm tôm. Và “thủ pháp” dẫm cứt chó thì vô số. May không phải phim 5D chứ không chắc nửa rạp nôn tại chỗ.
Thiện Đỗ, 3 tuần trước khi công chiếu phim, trả lời một bài PR dài kể lại cái “duyên” với Tiền chùa của anh rằng có lần vợ anh phát hiện ra một tờ tiền bị mất góc, và hai vợ chồng đã thử tiêu bằng nhiều cách nhưng không một ai chịu nhận. Rồi anh tâm sự trên Tuổi trẻ rằng tâm đắc với lời nói của vua hề Charlie Chaplin “cuộc đời là bi kịch khi nhìn cận cảnh, nhưng là hài kịch khi nhìn toàn cảnh”. Em ngu vật tiếng Anh Cát Lợi không biết Tiền Chùa dịch là Funny Money có đúng không, chỉ biết chắc rằng money thì nhiều, cả tiền ông cụ rách góc, và vô số ngân hàng địa phủ, chứ funny thì không dám đâu. Cái bi kịch, nếu có, chỉ là bi kịch dẫm phải cứt chó. Cái hài kịch, nếu có, là việc chúng ta có thể thích thú ngáp mà không sợ bị chê là mất lịch sự. (Làm sao í các thím ạ. Ngáp nó dễ lây như cúm. 1 thằng ngáp, 2 thằng ngáp, nhìn đến đứa thứ 3 ngáp là mình không ngáp cũng chảy mẹ nước mắt).
Anh Đỗ, từng luyện công ở bển về môn phim quảng cáo với mỗi spot được tính bằng đơn vị giây (‘), nhưng Tiền chùa của anh dài lê thê lướt thướt như cặp giò em Lều vậy. Còn cái mà các thím quan tâm là sữa. Thì! Em nghĩ Vinamilk chắc ghét cay ghét đắng dù em Lều “đặc sản hai quai” gần như suốt phim, dù anh Đỗ cũng đã bắt em Trang khi thì áo xuyên thấu, lúc diện 3 chấm ngồi trên giường trong một trường đoạn chả biết để nói gì. May em Kỳ không đi xem chứ không thế nào cũng cười rớt răng. Có thể gọi cái núm cau là hộp sữa được không nhỉ!
Nhân tiện khen cái là em Lều diễn đanh đá vãi lều. Em Trang thì khỏi nói cần ếch ộp ra ếch ộp, muốn ngu có ngu ngu. Đôi khi em còn tưởng em í đến từ Hàn Quốc. Em phê nhất điệu cười của anh diễn viên chính, quên tên rồi, một nụ cười “ếch pha hoa mướp, lai thêm tí gà”. Xem anh cười thế đéo nào mình cũng cười theo. Đểu thật. Nhưng nếu thím nào hỏi diễn viên nào xuất sắc nhất phim. Em sẽ trả lời diễn tâm lý tốt nhất là con cá vàng. Diễn hài cực đỉnh là anh chàng dog.
Các thím đọc bài này thấy hơi nhiều cứt chó, trong Tiền chùa, anh Đỗ còn cho chó ỉa người dẫm nhiều hơn. Vì thế, em có một lời khuyên chân thành: Chẳng hạn sau khi đọc bài này mà các thím vẫn còn đủ can đảm đi xem thì nhớ làm ly café cho tỉnh, và nhất thiết mang theo khẩu trang.



%d bloggers like this: