Bà Tưng, FA và GATO

TungCái cà vạt đạo đức thật kinh khủng

Bà Tưng đã lại tái xuất hiện ào ạt trên báo mạng trong 24h qua. Cũng chỉ rất vớ vẩn thôi. Một, từ việc nàng rửa bát. Và một, từ một dòng trạng thái khoe mẽ sẽ làm MC sexy trong đêm “thoát kiếp FA” (cô đơn) ở một quán café nào đó. Ô hay, rửa bát sao giờ cũng lên báo. Tôi không điên. Bạn không điên. Báo mạng cũng không điên. Là vì nàng “nhà rông” vòng 1 qua cái nách áo, thật kỳ cục, xẻ tận thắt lưng.
“Gạch đá”. Tất nhiên rồi. Rửa bát chỉ là cái cớ cho cái nách áo xẻ tận thắt lưng. Còn cái nách áo chỉ là cái cớ để nàng thổn thức rằng: Này, tôi vẫn tồn tại.
Nhưng ngẫm ra, chuyện chẳng có gì to tát nếu như nhìn ảnh ấy chúng ta mỉm cười, thay vì thắt một chiếc ca vát đạo đức. Dẫu gì cũng là tự do cá nhân. Miễn là cô ấy đừng mặc như thế ra đường, như vừa hôm qua, một anh “trần như nhộng” diễu hàng làm tắc ngẽn cả phố phường Thăng Long ngàn năm tuổi. Miễn là cô ấy đừng đóng vai Bạch Cốt Tinh thả rông theo một gánh nhà đòn nào đó diễu hành trên quốc lộ.
Thói hiếu kỳ đang làm hại chúng ta chứ không phải những thứ tạo ra sự hiếu kỳ đó.
Trên mạng, một nữ ký giả thắc mắc: đôi lúc tìm cách lý giải mãi mà không trả lời được câu hỏi, vì sao người Việt, trẻ chứ không nói lớp già nua, hay bi kịch hóa những chuyện cực kì cỏn con và nghiễm nhiên, trong khi đó lại cười hê hê với những chuyện bi thảm thực sự, ví như cái chết chẳng hạn.
Cái chết là một bi kịch con người tránh cũng không thoát. Nhưng còn có những bi kịch hơn mà thoạt nhìn, tưởng đó là bình thường, giả dụ như việc dư luận đang chỉ nhìn thấy cái chức vụ trưởng một vụ của Văn phòng chính phủ trong một vụ tai nạn giao thông. Nói bi kịch của sự GATO cũng phải (thuật ngữ thời @: Ghen ăn tức ở), mà bảo bi kịch niềm tin trong quan hệ giữa thảo dân mà quan chức cũng chẳng sai.
Ngày lễ tình nhân Valentine đã đến rồi, ở một tiệm hoa ngay bên cạnh chỗ chúng ta ngồi trà chanh buôn dưa lê với người ấy chẳng hạn, người ta bán một lẵng hoa hồng với giá 25 triệu đồng. Có bán, hẳn sẽ có mua.
Nếu GATO  mang giá trị biểu cảm tình yêu chia cho 2 ngàn, giá một củ su hào, thì lẵng hoa ấy trị giá 12.500 củ xu hào. Ôi cái cà vạt đạo đức thật kinh khủng.
Thanh thản hơn đi bên cạnh cuộc tranh luận triền miên và ngớ nhẩn về việc có hay không có “hôi của” ở Minh Hóa, Quảng Bình, thì ngay ở Hà Nội này, ngay trong vụ án Cát Tường man rợ và bất nhân, lại đang có một nghĩa cử đầy tình người:
Khi biết tin mẹ của bị can Đào Quang Khánh phải nhập viện tâm thần, gia đình nạn nhân bị ném xác xuống sông Hồng ngay lập tức đã bày tỏ sự cảm thông. Thậm chí, họ nói sẽ “sắp xếp thời gian để tới thăm chị”.
Tại sao lại không thể tin vào những điều đẹp đẽ cơ chứ.



%d bloggers like this: