Archive for the ‘Tạp Pí Lù’ Category

tn_13-64d7fXin đừng hỏi một người cũng đã “nhi bất hoặc” là ở tuổi 27, một cô gái Việt đang làm những việc gì!

Đọc tiếp »

Bà Tưng, FA và GATO

TungCái cà vạt đạo đức thật kinh khủng

Đọc tiếp »

Chỉ cho tôi một cái lỗ nẻ

BiaKhi không soi gương, làm sao biết được trên mặt mình có nhọ.

Đọc tiếp »

Đã làm Quan thì chớ làm hề

question markVăn học nghệ thuật phải chịu trách nhiệm một phần trước tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ.

Đọc tiếp »

ĐàmCâu chuyện “Bác sĩ Đàm Vĩnh Hưng” ít nhất cho thấy dân mình không biết đùa?!

Đọc tiếp »

tienchuaXem Tiền chùa, phải uống cafe và mang theo khẩu trang

Đọc tiếp »

imagesThiên Sơn đàng hoàng đưa vào sách cái gọi là “Học viện điếm”, nơi một cô điếm non 17-18, được “huấn luyện” để phục vụ các quan ông, giữa giờ “giải lao” lại nói chuyện “lương tâm” với một “đĩ đực” được đào tạo để săn các “quan bà”

Đọc tiếp »

daigiaVới chi tiết con gái một quan chức tầm cỡ phải bán trinh để có tiền ăn chơi, không phải là cường điệu mà tác giả Thiên Sơn cho thấy anh chả hiểu mẹ gì về thực tế xã hội.

Đọc tiếp »

Cáo nói gì?

7241.png“Điệu nhảy sến” đang nói gì. Nó đang giải thích vì sao nhạc Việt vẫn chỉ quanh quanh cái ao làng khi người ta chỉ thích nhảy vào mặt nhau.

Đọc tiếp »

YingluckNếu muốn quảng bá hình ảnh Việt Nam, nguyên thủ quốc gia sẽ phải mặc gì, cầm ví gì, đi xe gì cho thuần Việt? Áo dài, giỏ mây và xe đạp Thống nhất chăng!

Đọc tiếp »

IgNobel Vịt

NoGiải tâm lý học được trao cho ngành giáo dục với công trình “Cộng điểm cho bà mẹ Việt Nam anh hùng trong các kỳ thi mẫu giáo”.

Đọc tiếp »

Ngực khủng và spam

ba-tungCó lần, “nữ hoàng lộ” Can Lộ Lộ được một nhà báo hỏi rằng: Cô nghĩ sao khi người ta thường xuyên nói cô là bán da bán thịt, khoe ngực để kiếm tiền?

Đọc tiếp »

alyssaSex không bao giờ là xấu. Vấn đề chỉ ở chỗ người ta nhìn nhận thế nào giữa sexy và sex khiêu dâm khi danh giới của nó đôi khi không phải là một chữ y

Đọc tiếp »

LuanXin thầy hãy nói với các thầy cô giáo rằng năm 2010 sắp đến rồi và khi đó, họ sẽ sống được bằng lương

Đọc tiếp »

van9“Quân thù”, trong Lửa Phật là thằng dám cả gan tranh gái. Còn “đất nước” là hai quả đồi to trắng mịn màng, thảo nguyên phẳng lì mượt mà và thung lũng um tùm róc rách , khiến tướng quân với nguyên soái “bảo vệ” bằng cách rút phóng lợn phang nhau đến chết

Đọc tiếp »

OzawaMaria Ozawa sẽ sang Việt Nam để đóng phim “Để Hội tính”, phiên bản 2 của “Để Mai tính”. Trong phim, Thánh nữ Phù Tang sẽ đóng vai một cô gái ngây thơ trong trắng bán thịt lừa?!

Đọc tiếp »

BCSTrong khi người giàu thứ 2 thế giới Bill Gates bỏ cả triệu dollar để nghiên cứu bao cao su thì các thiếu nữ lại dùng thứ đó nhét vào mũi, để rồi moi ra bằng đường…miệng.

Đọc tiếp »

s2Hôm qua, nhìn những chiếc máy bay không người lái Made in Vịt mà truyền hình quốc gia hân hoan đưa tin rằng: Lần đầu tiên chế tạo thành công ở Việt Nam cả nhà mình cười không ngậm miệng lại được.

Đọc tiếp »

e6cdtjcv8dra2318l7wwVì thằng bụi đời của Charlie Nguyễn nó đâm chém. Và vì cô gái đĩ của Nguyễn Ngọc Tư nó làm đĩ, cho nên những “bà đỡ” ngay lập tức cắt liền, cấm liền, kiểm điểm liền. Không nói nhiều

Đọc tiếp »

HongAnh Nông Văn Lang, xuất xứ nông dân thắc mắc: “Cho em hỏi ngu, chứ danh hiệu nông dân tiên tiến quy phân thì được bao nhiêu gánh?”

Đọc tiếp »

TrưĐại sứ, được ngưỡng mộ hơn Sứ giả, ở một xứ mà cần lao phải “lên đồng” mỗi độ con rùa đen bị điện giật nổi lên bắt chuồn chuồn, một con rắn đến mùa động đực, hoặc tệ hơn, về một thứ mà chả ai biết là cái gì.

Đọc tiếp »

images3một xã hội đương nhiên chấp nhận những câu chuyện cổ tích dành kể cho trẻ em trước khi chúng đi ngủ với “một tỷ câu hỏi” không lời giải phải chăng cũng là xã hội sẽ chấp nhận “đốt thư phù, châm hương” với những tiếng nói khác mình?

Đọc tiếp »

11Trung sách trước là hối lộ quan nha để được nợ thuế. Sau là thuê tàu ngầm Mỹ, mướn du thuyền Nga, hỏi cưới Maria Ozawa xứ mặt trời mọc.

Đọc tiếp »

Cuộc tập kích của lề trái

3Cú “pháo hạm”, có lẽ là “thông điệp” mà lề trái nhắn tới độc giả: Muốn đọc cướp hiếp giết, hoặc “tin đầu lâu” xin mời lên báo. Muốn biết sự thật thì trèo tường vào Net.

Đọc tiếp »

Tuần này mình có mấy lần “nháy con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái”. Chuyện rất vớ vẩn: Cái lò phản ứng hạt nhân nó nổ, dù là nổ bên Nhật, hoặc chính xác hơn là đến ở bên Nhật nó còn nổ, thì ít nhất cũng phải xem lại cái điện hạt nhân bên mình. Cái đó là phản xạ thông thường. Là lẽ thường. Đến bọn khoai tây EU còn đề nghị các nước châu Âu kiểm tra lại vẫn đề an toàn điện hạt nhân, thằng Đức còn thậm chí đóng cửa 7 lò phản ứng, hay gần mình nhất là thằng đầu đen philippines còn xem lại chiến lược phát triển hạt nhân thì sao VN ngàn năm văn hiến mình mũ ni che tai bảo: an toàn an toàn được.

Mình với cậu em cùng phòng 2 thằng hì hụi tìm tìm, đọc đọc, điện điện, hẹn hẹn. Nó, thì phỏng vấn bác Nghiêm Vũ Khải. Bác này có bằng tiến sĩ vật lý, lại là quan chức Quốc hội, không hỏi bác í thì còn hỏi ai. Ý kiến của bác í mà không đăng thì còn đăng ý kiến của ai. Mình thì phỏng vấn giáo sư Phạm Duy Hiển, cũng chuyên gia vật lý hạt nhân đầu ngành. Bà chị mình, từng phỏng vấn bác Hiển, bảo: Hay lắm, hay lắm. Ông cụ còn nói cả chuyện vì chuyện tiền nong vay mượn mà mấy thằng Ngô Ngá lắc đầu. Rồi cả chuyện đòi xây đến 4 lò phản ứng mà tay không bắt giặc ra sao.

Hồi xưa hay chơi điện tử, trò StarCraft, cứ nghỉ đến hồi bọn Terran cho một cái chấm đỏ giữa nhà để đánh quả nuclear mà rợn tóc gáy. Cái lò phản ứng hạt nhân nổ có khác gì quả bom. Huống chi bác Khải bảo việc chống lại sóng thần cấp độ lớn là một thách thức lớn, nhất là khi Dự án Ninh Thuận lại nằm sát bờ biển, chả khác quái gì Fukushima .

Nhưng chuyện không đơn giản. Bài bị dừng. Lý do dừng: Bị tuýt còi tập thể. Cậu em bảo: Bác Khải hôm nay gọi điện hỏi bài vở sao. Không đăng được là muối mặt anh ạ.

Mình chẳng biết trả lời sao, đành ậm ừ rằng các báo nó cũng chỉ lởn vởn chuyện bên Nhật cả, chả nhẽ bảo để anh đăng…blog.

Mình biên ra đây mấy cái tuýt còi gạch đầu dòng để anh em báo chí cùng biết mà đi cho đúng lề:

Rùa Hồ Gươm đưa hạn chế, tốt nhất là không đưa

Giảm tin cướp giết hiếp, chuyện vụ án, không bôi nhọ chế độ

Báo Lao động, Pháp luât đưa tin bài về ngày 8.3, nêu nhiều phụ nữ không có ngày 8.3, nhất là phụ nữ nông thôn, nghèo khó… là không nên.

Bee.net đưa tin thủ tưởng Putin nhận hối lộ không có nguồn chính xác, thông tin chưa được kiểm chứng là không được; ngoài ra một số báo đưa tin tổng thống LYBYA có những điểm hạn chế này kia, khiếm khuyết này nọ là không nên, vì thông tin chưa được kiểm chứng, chỉ đưa theo một số nguôn tin nước ngoài đối lập, không có lợi cho ngoại giao sau này.

Về động đất và sóng thần của Nhật, chỉ đưa tin theo nguồn tin chính thống của Nhật, không đưa tin theo nguồn phương Tây nhất là trong vấn đề hạt nhân, không gắn với việc phát triển hạt nhân của Việt nam, không gây hoang mang trong lao động và tu nghiệp sinh của VN tại Nhật.

Về đường dây đẻ thuê ở Thái Lan không đưa rõ tên người tham gia, đưa tin thận trọng tránh việc bị Liên hiệp quốc đưa ta vào các nước buôn bán người.

Không đưa tin Vinamilk bị làm giả, bị đưa vật lạ vào để tống tiền, tránh bị kẻ gian bắt chước.

Báo chí phương tây đưa Việt Nam vào 1/10 quốc gia là kẻ thù của Internet. Đề nghị các báo có bài phản ứng. Bộ TT&TT sẵn sang trả lời phỏng vấn về việc báo chí phương Tây xuyên tạc vấn đề này.

Chuyện Nuclear Việt Nam mình có thể tự giải thích (cho mình) được vì sao bị tuýt. Nhưng chuyện “cụ dùa” hay Vinamilk vì sao thì mình cũng chịu. Chả nhẽ lại hỏi cái đầu gối.

Họp

Hôm qua, hơn 20 ngày sau cuộc họp ban hành nghị quyết 11, Chính phủ lại họp để triển khai nghị quyết 11. Sau cuộc này 10 ngày, sẽ có cuộc họp báo cáo 1 tháng thực hiện. Sau đó sẽ họp để báo cáo và thảo luận trong cuộc họp trực tuyến giữa Chính phủ với các địa phương sẽ họp vào thứ 6 tới. Rồi kiểu gì cũng còn vài cuộc họp để quán triệt, họp để rút kinh nghiệm. Và không lẽ có họp phát động, họp sơ kết, lại không có họp tổng kết. Xen giữa 20 ngày hiệu lực của nghị quyết 11, có lẽ cũng đã đến năm bảy chục cuộc họp để triển khai nghị quyết 11 của kính thưa các loại bộ ngành, địa phương.

Sáng nay họp, mình bảo số báo hôm nay nên làm về chuyện tiết giảm họp, chứ cái gì cũng họp, lúc nào cũng họp thì thời gian đâu mà triển khai, dù là triển khai tiết giảm họp hành. Chẳng gì thì nghị quyết 11 cũng to đùng hai chữ tiết- giảm.

Khổ nhất trong chuyện họp mình nghĩ có lẽ là Thủ tướng. Điều này được chứng thực ngay chiều qua, khi các bản tin đều đưa Thủ tướng, sau cuộc họp với các bộ ngành, nhấn mạnh đến “cái được đầu tiên khi thực hiện nghị quyết 11 là sự đồng thuận xã hội”. Cái này chưa chính xác lắm. Quần chúng nhân dân giờ vãi tè khi lảng vảng mua trộm USD ngoài chợ đen, đêm đêm lọc xọc đếm vàng ống bơ mà tròn mắt nửa tin nửa ngờ các tuyên bố của bác Rich. Họ sợ. Mà khi đã sợ thì chưa chắc “im lặng là đồng ý. Cười là nhất trí”.

Hai hôm trước, mình cố gắng làm một bài về chuyện Ngân hàng đáp ứng ngoại tệ cho dân, nhưng làm đâu có nổi, đành phải chữa cháy bằng tuyên bố của Ngân hàng nhà nước sau một cuộc họp, đại loại: Các Ngân hàng thương mại phải đáp ứng nhu cầu ngoại tệ của dân. Nó có đáp ứng hay không thì có lẽ ai cũng biết, trừ bác nào tuyên bố. Nó không bán thì sao? Cũng trời mới làm gì được nó. Xưa nay vẫn vậy. Bác Rich muốn tuyên bố thì cứ tuyên bố. Việc của ngân hàng thì ngân hàng cứ làm…

Dạo này, ngày nào mình cũng rơi vào tình trạng bí từ.

Tình huống như sau: Có một tỉnh- hôm nay mới nhất là Khánh Hoà- tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết 11. Đầu tiên, mình định biên tập lại cái tít là: Tỉnh X, siết chặt các nguồn thu. Lại nghĩ tỉnh đéo nào chả hô hào siết chặt. Sau đó định viết: Tỉnh X, tạm dừng mua sắm công. Nhưng cũng không ổn, vì tỉnh nào cũng tuyên bố tạm dừng mua sắm công. Các loại tít kiểu: Giảm 10% chi phí thường xuyên. Quyết liệt kiềm chế tăng giá, giảm nhập siêu. Kiểm soát chặt chẽ thị trường ngoại hối. Đẩy mạnh tiết kiệm điện. Không đi nước ngoài khi không cần thiết- đều đã dùng hết. Mẹ kiếp, mười mấy bộ ngành, sáu mấy địa phương cũng chỉ ngần đó thứ hô hào thì có nhục cho thằng làm báo không cơ chứ.

Nói riêng về chuyện đi nước ngoài. Mình nhớ không nhầm thì bộ nào cũng có trong văn bản mấy chứ đó. Nhưng cái hay là hay ở hai chữ “không cần thiết”. Chỉ có thằng đi mới biết việc đó có, hoặc có đủ cần thiết để đi bằng tiền ngân sách, chứ người ngoài, cho dù là chuyên viên hạng nhất Bộ Tài chính cũng làm sao biết nó có cần thiết hay không.

Mình có kinh nghiệm rồi. Làm tin các bộ ngành địa phương họp triển khai nghị quyết 11 kiểu gì chả có câu: “Trong bối cảnh còn rất nhiều khó khăn và thách thức: lạm phát tăng cao, đà tăng trưởng có xu hướng chậm lại, giá cả diễn biến bất thường, đặc biệt là kinh tế thế giới đang diễn biến tiêu cực với mặt bằng giá các nguyên nhiên liệu đầu vào tăng cao, lạm phát lan rộng, thiên tai, bất ổn chính trị đang gây thiệt hại nặng nề ở nhiều quốc gia”. Đoạn này cứ để sẵn ở destop, cái gì có số 11 là “pẹt” vào, đảm bảo không sai, lại an toàn, kiểu gì khó khăn chả do khách quan. Còn nội dung cũng chỉ có ngần đó thứ: Đẩy mạnh, Thực hiện, Kiểm soát. Rồi thì: Ngừng, đình hoãn, giãn. Sau đó lại Tiết kiệm, Tăng cường, Không để. Và kiểu gì cũng có đoạn: Giảm hội họp.

Nhưng gay nhất lại vẫn là vấn đề đặt tít. Từ giờ đến hôm sơ kết, các bộ ngành, địa phương kiểu gì chả ào lên họp triển khai, rồi họp sơ kết, để họp báo cáo kết quả. Không nhẽ chơi kiểu tít “chính thống’’: Tỉnh X, Bộ Y họp triển khai nghị quyết 11 của Chính phủ. Chả ổn. Làm thế khác chó gì việc thay X bằng Y. Mà cứ tình hình họp nhiều thế này, đâu cũng chỉ họp ngần này, rồi đến một ngày, bí quá, có khi phải chơi trò thay chữ thật chứ chả chơi.

Sáng nay họp, Toà soạn triển khai bài về tiết giảm hội họp. Mình bảo hai cô bé cùng phòng gọi điện cho các bộ ngành, dặn rằng: Nhớ hỏi kỹ tiết giảm họp hành thế nào, tiết giảm bao nhiêu. Hỏi cụ thể, có số có má tí nhé. Kết quả có vào buổi tối: “Chả ma nào nghe máy”. Chắc lại bận họp. Chả biết họp hành gì mà sáng họp, chiều họp, đến 7h tối cũng vẫn “đang họp”. Sáng mai họp, thế đéo nào mình cũng bị chửi vì tội làm đổ bài tiết giảm họp.

(Thân phận người hùng và con nợ đôi khi chỉ cách nhau có một giấc ngủ, bác Mai ạ )

Ai là người nghèo nhất?

Bố con họ Chử- 2 người mặc chung 1 chiếc khố?

Những người cộng sản– “trên vai chỉ có xiềng xích”?

Chị Dậu- Phải bán chó đợ con?

3067,8 lượt người thiếu đói trong năm 2010?

Những ngày cuối năm, liên tục thấy top người giàu xuất hiện. Nào trả lời phỏng vấn. Nào giao lưu trực tuyến. Nào là “Tiền bạc có lúc trở thành vô nghĩa”…Giàu đương nhiên phải được tôn vinh vì đó là lao động, là mồ hôi nước mắt, là máu và song sắt. Top người giàu nhất có thể xác định được. Top gia đình giàu nhất cũng đã có. Top 50 phụ nữ giàu nhất cũng đã bầu. Nhưng câu hỏi ai là người nghèo nhất sẽ không thể trả lời

Những chị Dậu giờ nhiều quá, không đếm xuể.

Những bố con họ Chử giờ ngoài việc thiếu mặc, còn đói ăn, đói một cách vật lý.

Còn những người cộng sản? Họ giờ đã là những người lãnh đạo. Và quyền lực, trong thực tế đang là thứ sở hữu đáng giá hơn tiền rất nhiều lần.

Hôm nay, trên SGTT có một bài báo hay và cảm động về một người mà ai đó cũng ít nhiều nghe đến: Thuyền trưởng Mai Phụng Lưu. Dự cảm của mình có lẽ không tồi. Vào tháng 10-2010, khi ông trở về sau khi bị Trung Quốc giam cầm trong suốt 44 ngày đêm- trong cảnh cờ hoa, đón đưa, được báo chí tung hô như một người hùng, mình đã cảm giác rằng ngay sau đó ông sẽ phá sản. 600 triệu mua tàu là tiền vay. 3 lần bị Trung Quốc bắt; nợ đến lúc làm người hùng cũng vẫn ngập đầu. Họ Mai sẽ sống bằng gì sau đó? lại vay Ngân hàng- mà ai sẽ cho con nợ Mai Phụng Lưu vay tiếp- để tiếp tục đi biển- và hoàn toàn có thể lại tiếp tục bị bắt- rồi cuối cùng vỡ nợ, phá sản và giải quyết bằng cách trầm mình xuống biển, hoặc cay đắng hơn- tìm một sợi dây chão- hoặc bi thảm hơn- một lọ thuốc diệt chuột, cho rẻ, như thân phận lão Hạc của gần trăm năm trước?!

Nhưng không ngờ, cái ngày ông trắng tay quá sớm. Không ngờ, việc ngã từ trên đỉnh người hùng, xuống thân phận “thằng bần” chỉ sau một giấc ngủ.

Tác giả Phạm Anh đã viết những dòng rớm máu trên SGTT: “Mai Phụng Lưu giờ ở tuổi 44, có thâm niên 30 năm sóng gió biển khơi, nhưng giờ như chim gãy cánh, khi ba tháng nay, không dám ra khỏi nhà. Trước đó, khi con tàu QNg 66 478 TS được thả về, Mai Phụng Lưu phải giao chiếc tàu cho đầu nậu vì ông mắc nợ đến 600 triệu đồng. Đó là chưa kể những khoản nợ sau ba lần bị Trung Quốc phạt tiền trước đó, mỗi lần 7 vạn nhân dân tệ, đã đẩy Mai Phụng Lưu vào con đường cùng kiệt. Đời người đi biển, con thuyền còn quan trọng hơn nhà vì còn thuyền thì có thể làm ra nhà. Mai Phụng Lưu không có thuyền đi biển, giống như người mất chân. Hôm đến nhà thăm ông Lưu, tôi thấy ông cầm gàu múc nước tưới rau mà mắt không buồn nhìn cây rau“.

Thôi, thế là người anh ngư dân Mai Phụng Lưu đã bị số phận dẫm đạp quá đau đớn. Thôi, thế là vị thuyền trưởng “Đi biển thuộc từng hòn đảo, từng rặng san hô ngầm. Lái thuyền lượn quanh các đảo như người ta đi xe máy tránh ổ gà trên những đoạn đường quen gần nhà” bị giam cầm trên bờ đề ngày ngày đi lang thang, liêu xiêu như “say đất”. Và người anh hùng can đảm vô ngần, bị Trung Quốc bắt 3 lần vẫn lái thuyền ra khơi giờ đã rơi xuống cái đáy của hố nghèo, và tồi tệ hơn- sự chán nản.

Tàu của ông Mai đã phải giao cho đầu nậu vì mắc nợ nhiều quá. Con trai ông, rể ông giờ “đi bạn” cho người ta. Đứa khác, cũng dân đánh cá, giờ lên cao nguyên hái cafe thuê. Đứa gái út, bỏ học giữa chừng giờ lang thang phiêu bạt nay Quảng Ngãi, mai Sài Gòn.

Cũng hôm nay, mình lại được đọc, trong một bài báo cũng rất hay, rất thành công, trên Vnexpress- về ông Đặng Thành Tâm- top 3 người giàu nhất sàn chứng khoán.

Đại ý là ổng vừa đi làm từ thiện bên Lào về. Lào lạnh có 6 độ, nên ra HN ông vẫn giỏi chịu rét. Rồi năm qua, ông nhanh tay mua “rẻ như mơ” được có mỗi cái công ty sản xuất đồng hồ của Thụy Sĩ. Và năm nay, ông sẽ xây tòa tháp Lotus thành một công trình thế kỷ với những khoản tiền “tỷ đô”. Ngay cả những thất bại của ông cũng “mang mùi vĩ đại”. Chẳng hạn ông mua hụt một tòa trụ sở ở…Nhật Bản, “chỉ” 10 triệu USD.

Một người tài sản vô số con số, đại gia cá mập cỡ liên hợp quốc. Một, từng săn cá mập, giờ đóng vai trò nằm thớt.Một người thì có thể leo lên số 1 trong nay mai, người khác thì nghèo thế nghèo nữa nghèo đến tận nghèo cũng mất hút trong vô số những đồng bào nghèo của mình.

Nhưng thật hồ đồ khi đặt họ Mai bên ông Tâm.

Thực ra chỉ là sự xót xa xung quanh chữ “Nhất” trong chuyện giàu nghèo. Sao cái nghèo bao giờ cũng thuộc về số đông, về dân chúng nhỉ?

Thôi, không viết nữa.

Của ai? Bao nhiêu? Và ai giám sát?

Có 3 câu hỏi đã được đặt ra sau Đại lễ 1000 năm: Chi phí cho Đại lễ hết bao nhiêu? Ai sẽ là người kiểm tra giám sát sự đúng-sai, hiệu quả, hay không hiệu của của những khoản chi này? Và số tiền đó là tiền của ai?

Dân đóng tiền và dân được biết

Câu hỏi thứ 3 đã được trả lời. Bộ trưởng Vũ Văn Ninh có văn bản gửi các đại biểu QH nói: Tiền cho Đại lễ là từ Ngân sách Trung ương, từ Ngân sách địa phương, là tiền hảo tâm đóng góp các cá nhân, tổ chức….Tiền ngân sách đương nhiên là tiền thuế do nhân dân đóng góp. Và tiền hảo tâm nào thì cũng là tiền của nhân dân và việc sử dụng không đúng, hoặc lãng phí, ngoài trách nhiệm trước nhà nước, trước pháp luật, còn có tội trước mồ hôi nước mắt của đồng bào.

Đại biểu QH Nguyễn Lân Dũng đã chính thức gửi chất vấn đến Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị xác định lại thông tin rằng “chi phí cho Đại lễ lên đến 90.000 tỷ đồng và việc  mua 2.000 viên rubi từ châu Phi để lắp mắt cho 1.000 con rồng dùng làm tặng phẩm”. Bộ trưởng Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch đã có 7 phút trả lời trước QH. Bộ Tài chính có hẳn văn bản trả lời. Cả Bí thư Thành uỷ lẫn Chủ tịch UBND TP Hà Nội đều đã được hỏi rất nhiều lần, cùng với một câu “Chi phí Đại lễ hết bao nhiêu?”. Nhân dân quan tâm đến câu chuyện tiền nong cho Đại lễ và họ được quyền biết. Các vị đại biểu dân cử được quyền hỏi. Và, báo chí được quyền thông tin về khoản tiền này. Đây là một đòi hỏi chính đáng trong một xã hội mà cả Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn khẳng định sự minh bạch chính là một trong những biện pháp hữu hiệu chống tham nhũng và là chìa khoá làm trong sạch bộ máy nhà nước.

Có món quà nào dành riêng cho Chủ tịch?

Tuy nhiên, Đại lễ đã qua được hơn 1 tháng, chưa có bất cứ ai, dù là người đứng đầu Chính phủ, được biết số tiền thực chi cho Đại lễ là bao nhiêu. Nhân dân chỉ được khẳng định rằng cả Thành phố, lẫn các bộ, ngành đều đã “rất tiết kiệm”. Bộ trưởng Hoàng Anh Tuấn thì khẳng định nói 4-5 ngàn tỷ cho Đại lễ là không phải. “Bộ đã rất tiết kiệm, từ đầu năm đến giờ số chi so với dự toán mới đạt 57,5%, số thực chi mới 88 tỷ đồng. Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh thì đưa ra một con số cụ thể hơn, rằng: Thủ tướng đã duyệt cấp 218,4 tỷ đồng. Và “Các khoản chi từ ngân sách các địa phương, trong đó chủ yếu là Hà Nội, thẩm quyền quyết định chi theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước do HĐND, UBND địa phương quyết định”.

Lãnh đạo TP Hà Nội bác bỏ thông tin chi phí cho Đại lễ lên đến 94 ngàn tỷ đồng, chiếm đến 1/10 GDP như tin đồn. Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo nhận định con số này “không có cơ sở hay căn cứ gì cả”. Và “Đại biểu nghe thấy thế thì nói thế, chỉ là cảm tính, không định lượng”. Nhưng con số cụ thể là bao nhiêu thì còn phải đợi…tổng hợp. Đến bao giờ tổng hợp xong thì chưa rõ. Bởi ngay cả câu hỏi đơn giản về vấn đề dự toán ban đầu là bao nhiêu, dù được các nhà báo kiên trì nhắc đi nhắc lại nhiều lần nhưng Chủ tịch Hà Nội đã không đưa ra câu trả lời nào. Ông thậm chí còn nhấn mạnh “không bình luận gì khi đang quyết toán”, và đề nghị “đừng hỏi thêm về cái đó nữa”. Các nhà báo sau đó đã viết công khai rằng: Người đứng đầu chính quyền Thủ đô cũng im lặng trước câu hỏi: “Có rất nhiều quà tặng được gửi đến nhân dịp Đại lễ, có món quà nào dành riêng cho Chủ tịch thành phố?”.

Kinh phí chi cho Đại lễ là bao nhiêu có thể ngài Chủ tịch chưa biết, vì còn phải chờ… tổng hợp. Nhưng chuyện “dự toán ban đầu” yếu tố bắt buộc phải có đối với bất cứ khoản chi nào dùng tiền ngân sách chẳng lẽ ông cũng không thể công khai?

Nếu như câu hỏi cụ thể về con số chi phí mà còn khó trả lời thì câu hỏi hiệu quả, nhất là đối với những khoản mục rất khó đánh giá như “Công tác tuyên truyền” thì còn khó biết nhường nào. Và ai, bao giờ sẽ đứng ra kiểm tra, giám sát để xác tín trước nhân dân rằng những khoản chi đó thực sự tiết kiệm, thực sự hiệu quả, thực sự minh bạch?

Mốt “À la Hà Nội”

Trùng tu di tích tuyệt vời

Từ cụ cao tuổi lên đời ca ve

Tiền vào lắm lỗ nhiều khe

Cho nên nó mới bét nhè cổ kim

Nào là bản sắc giữ gìn

Nào là sáng suốt niềm tin chói lòa

Làm ăn be bét thế a ?

To mồm cứ hát bài ca tuyệt vời…

(Thơ và tranh minh họa của Trương Tuần)

Sau khi Ô Quan Chưởng, cửa ô duy nhất còn sót lại của Hà Nội bị ta thán rằng bị biến từ cụ già trăm tuổi thành đứa trẻ chíp hôi, ông Lê Thành Vinh, Viện trưởng Viện bảo tồn di tích, có lẽ là một kiến trúc sư, đã nói rất nhiều. Rằng thì việc trùng tu “Không gây ảnh hưởng đến giá trị di tích”, rằng: “Cách ứng xử với di tích không sai”, Rồi thì “Đừng đánh đồng màu rêu xanh với giá trị cổ kính”. Ông Vinh cũng nói thêm rằng”: “Loại bỏ lớp rêu mốc làm lại màu cũ là trả lại cho di tích màu vốn có của nó đã bị rêu phủ lên chứ không phải khoác áo mới”. Và “Có lẽ chúng ta nên làm quen với cái sự sạch sẽ của di tích chứ đừng mang mãi hoài niệm về một màu rêu”…

Vâng, rất nhiều kiến thức bảo tồn, rất nhiều bài học về giá trị mà những người không phải kiến trúc sư, không liên quan đến dự án bảo tồn, chỉ riêng tiền Mỹ tài trợ đã lên tới 74.500 USD, cần phải học ở ông Vinh. Nhưng nói gì thì nói, nhìn vào cái màu nâu vàng mới tinh tươm của cái cổng, giờ phải gọi là cái cổng- phải trơ trẽn lắm những người Hà Nội mới dám giới thiệu với bạn bè của mình rằng đây là di tích đã được xây từ năm 1749, rằng nơi đây, năm 1881, Tổng đốc Hoàng Diệu đã cắm bia “Thân cấm khư tệ” cấm nạn nhũng nhiễu, vòi tiền, cướp bóc nhân dân…Dân tình, tất nhiên không phải ai cũng là kiến trúc sư, không phải ai cũng có kiến thức bảo tồn, nhưng ai cũng thấy rằng đó không phải là cái cửa ô cũ, nó mới quá, nó nuột nà quá. Mới và nuột đến độ nom nó quá giả, dù chẹt giữa những bức tường mới toanh, vôi ve bóng lộn, vẫn là tấm bia xưa, hàng chữ cũ. Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Hà Nội, TS KTS Đào Ngọc Nghiêm sau đó đã đặt câu hỏi khi được đề nghị trả lời về vấn đề Ô Quan chưởng mới: “Hình ảnh Ô Quan Chưởng rêu phong như thế, chứng tỏ sự già cội, có giá trị lịch sử ăn sâu vào lòng người rồi. Nếu muốn loại bỏ hoàn toàn yếu tố rêu phong, phải xem xét rêu có hại cho công trình thế nào và tìm phương pháp xử lý. Thay thế vật liệu cũng phải xem thế nào. Trát một lớp vữa mới, liệu đó có phải là vật liệu gốc không, màu sắc có phải màu sắc gốc không? Bài học trát vữa xi măng Tháp Rùa, sơn xanh, sơn đỏ chùa Trấn Quốc… vẫn còn đó”.

“Ta có cách làm của ta”- Câu này giờ được nhắc đi nhắc lại, kinh điển đến mức cứ còn cãi được là ai cũng có thể nói “Ta có cách làm của ta”. Trong lĩnh vực gìn giữ những giá trị lịch sử văn hóa ở thủ đô trong nhiều chục năm qua, “cách làm của ta” đã làm cho 165 di tích trong khu phố cổ trở thành phế tích- đây là số liệu được lấy từ báo cáo của Ban quản lý phố cổ- 60 phế tích trong đó thậm chí đã mất hoàn toàn dấu tích. Và cũng vì “cách làm của ta” mà những dấu ấn lịch sử còn sót lại hoặc biến mất như câu chuyện cây bồ đề trăm tuổi ở ven chợ 19-12 bị nhổ phắt, bằng xe cẩu, giữa ban ngày, với lý do nó sắp đổ nên tiện thể nhổ vứt luôn cho nó gọn, hoặc bỗng nhiên trông rất “tởm”- mà nhắm mắt cũng thấy ngay cái Tháp Rùa, Tháp nước Hàng Đậu và giờ là Ô Quan Chưởng.

Sau khi Hà Nội bỏ tới non năm chục tỷ đồng để “vôi ve” cho phố cổ, sau khi tháp nước trăm năm được tô son trát phấn bằng màu xanh da trời…Có người đã gọi mỉa mai rằng các di tích của Hà Nội, thứ làm nên bản sắc hồn cốt của Thăng Long, đang được diện thời trang tân thời, kiểu cách của một cô gái răng đen, vấn khăn mặc bikini đi lễ chùa- một thứ mode mới “À la Hà Nội”.

Ơn trời, việc biến cụ già thế kỷ 17 thành cô gái tân thời đã cho chúng ta biết một sự thật rằng chất lượng trùng tu hóa ra rất tệ. Ô Quan Chưởng được trùng tu lần đầu năm 1817. Lần trùng tu gần đây nhất, năm 1994, chỉ cách nay có 16 năm. Mới có 16 năm, thời gian chưa đủ làm cũ một ngôi nhà tư nhân nhưng cửa ô đã mang mác rêu phong như đã tồn tại hàng thế kỷ, đã có vẻ cổ kính như thể nó được sơn bằng loại sơn chất lượng thấp và được làm cẩu thả một cách tình cờ, đã sập sệ tồi tệ đến mức một lần nữa phải mang ra… làm thịt.

Cách đây 3 tuần, trước khi trở về Anh Quốc sau thời gian thực hiện chương trình trao đổi văn hóa, Alecxandre Kent , con trai Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam đã thảng thốt: Dường như lúc nào cũng có một cái gì đó rất đặc biệt ngầm chảy trong mảnh đất này. Anh nói thế sau nhiều tháng lân la trong khu phố cổ, ngắm từng mảng rêu phong còn sót lại trên mái tường một ngôi nhà cổ, cho đến một mái chùa bất thần hiện ra sau tấm biển tiệm gội đầu. Hà Nội gần gũi và chứa đựng những nét độc đáo không lẫn với bất cứ thành phố nào. Alec nói anh luôn luôn muốn là một phần của Hà Nội để được tận mắt đón nhận, chứng kiến, ngắm nhìn, động chạm và hít hà dòng thời gian trôi qua đây.

Sau chuyện Ô Quan Chưởng, những người bạn Hà Nội của anh chắc chỉ ước 10-15 năm sau, khi thời gian, và sự cẩu thả trong việc trùng tu chạy kỷ niệm kịp làm những gì mới toanh hôm nay “bỗng nhiên trở nên cổ kính”, Alec hãy quay lại Hà Nội.

(Ảnh chôm từ blog Phạm Viết Đào)

Người đẹp “Hot đến từng centimet” Từ Hy Viên 3 lần cởi áo, khoe lưng, khoe vai, rồi khoả thân hoàn toàn, với một khuôn mặt sát thủ đẹp mê hồn. “Nữ sát thủ Dương Tử Quỳnh” mà nhắc đến tên là thấy ngay Ngoạ Hổ Tàng Long, Xác ướp trở lại, cùng với một dàn sao từ Trung hoa đại lục đến xứ sở Kim Chi: Vương Học Kỳ, Từ Hy Viên, Jung Woo Sung …Những màn kiếm thuật mang màu sắc kungfu điêu luyện không hề thua kém “Thập diện mai phục”. Kinh phí làm phim 14 triệu USD với một trailer sexy hấp dẫn. Có quá nhiều yếu tố để làm nên thành công cho siêu phẩm Kiếm Vũ mà bản thân tên tuổi của đạo diễn Ngô Vũ Sâm cũng đã là một ngôi sao sáng, một sự đảm bảo. Tuy nhiên, cái thiện, đến từ bộ phim kiếm hiệp này có vẻ mới là yếu tố thành công nhất của bộ phim vừa khai rạp tối 12-11 ở Việt Nam

Câu chuyện giản dị đến đơn giản. Tế Vũ (Dương Tử Quỳnh thủ vai), một nữ sát thủ, một ma đầu giết người không nháy mắt được cảm hoá bởi chính cái chết của một đại sư, đã thay hình đổi dạng, rửa tay gác kiếm để hoàn lương, sống cuộc đời bình dị với nghề bán vải, chốc chốc lại chạy mưa. Tại đây, cô- lấy tên là Tằng Tịnh, gặp A Thịnh, một kiếm thủ cao cường có thù giết cha với tổ chức Huyền Vũ Thạch , cũng đang mai anh ẩn tích với nghề chạy bộ đưa hàng thuê. “Anh có dám lấy em không”- Ngô Vũ Sâm để cho người chủ động “rút kiếm” là Tằng Tịnh, sau khi cô đã thấm nhuần quan điểm từ bi hỷ xả của nhà phật. Mặc dù vàng chôn đầy dưới sàn nhà, nhưng cặp sát thủ hoàn lương này đã bằng lòng sống một cuộc đời đạm bạc, đi mua từng đấu gạo, tiết kiệm từng cắc bạc. Trong một lần đến “ngân hàng” rút 15 lượng bạc, đôi vợ chồng này “gặp cướp”. Và để bảo vệ người chồng ngờ nghệch suốt ngày chỉ biết chạy giao hàng, thi thoảng bị đánh tím mặt, mặc duy nhất một chiếc áo từ lúc hót phân ngựa cho đến khi lên giường ôm vợ, Tằng Tịnh đã buộc phải hiển lộ thân thủ. Huyền Vũ Thạch truy ngay ra cô và cử đến 3 cao thủ để đòi lại một nửa bộ hài cốt Lạt ma, thứ pháp bảo ẩn chứa bí kíp nội công cao thâm. Từ Hy Viên, trắng, đẹp, gợi cảm và quyến rũ chết người trong vẻ tàn ác của mình là một trong 3 sát thủ. Từ vào vai nữ sát thủ Lam Diệp một kẻ nổi tiếng mê trai, giữa đêm tân hôn một đao chém chết cả chồng lẫn cha mẹ chồng vì anh chồng có cái tội lớn là “bất lực như thái giám”.

Cái kết của phim, Ngô Vũ Sâm cho khán giả một bất ngờ. Tay A Thịnh ngờ nghệch hoá ra chính là kẻ có mối thù giết cha với Tằng Tịnh và Huyền Vũ Thạch . Mỗi tình khi giả, lúc thật. Tình yêu và thù hận đan xen, yêu thương và mối thù giằng xé, nhất là khi Tằng Tịnh, bị kiếm của A Sinh kề cổ, hỏi rằng: “Có khi nào anh có một chút thực sự yêu em không?”. Tằng Tịnh sau đó giết chết kẻ cầm đầu Huyền Vũ Thạch , vốn là một viên thái giám. Cô bị thương nặng và sau đó trở về với A Sinh. Nhìn chung, câu chuyện phim rất giản dị, với  mô típ giang hồ rửa tay gác kiếm bị truy sát, rồi thì tình-thù, giả-thật đan xen không hề mới, không chỉ quen thuộc trong các tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung mà na ná như kịch bản siêu phẩm Ông bà Smith của Hollywood mới được tung ra gần đây. 

Tuy nhiên, điều làm nên thành công cho bộ phim chính là sự chí thiện trong cách hành xử của các nhân vật mang đậm màu sắc phật giáo phương Đông. Vị đại sư lấy cái chết dưới kiếm của Tế Vũ, đã mong “ta là người cuối cùng chết dưới lưỡi kiếm của cô”, mong cô gác kiếm, để ông chết đi được trở thành một cây cầu đá đợi 5 năm dưới mưa nắng để chờ một lần bước chân của cô đi qua. A Thịnh giằng xé giữa một bên là tình yêu, một bên là mối thù giết cha qua đôi mắt giằng xé giữ nỗi đau, sự hận thù, yêu thương của Nam tài tử Hàn Quốc Jung Wung Soo, cuối cùng đã vứt kiếm trong một quan niệm phương Đông điển hình “Oán thù nên cởi không nên buộc”. Ngay đến kẻ cầm đầu Huyền Vũ Thạch -viên thái giám đã tịnh thân từ năm 7 tuổi- thì sự tàn ác, giết người trong nháy mắt của y để suốt đời đuổi theo hài cốt Lạt Ma, một cái xác pháp bảo, cũng đã được giải thích là chỉ vì “Ta muốn được là một người đàn ông. Điều đơn giản thế mà cũng không được hay sao”. Ngô Vũ Sâm đã đẩy nhân vật nhiều khi đến chỗ cùng quẫn về sự sĩ diện để thể hiện khát vọng thiện lương. Nhất là khi Ngô để cho “nữ sát thủ Từ Hy Viên” hai lần khoả thân trước “thái giám kiêm ma đầu độc ác Vương Học Kỳ”, khi Ngô để cho “sát thủ Từ” nói thẳng vào mặt “thái giám Vương”, rằng: Tôi đã giết chồng chỉ vì nó cũng bất lực như ông”. Và khi Ngô bắt khán giả phải chứng kiến ánh mắt của “Thái giám Vương”, vừa nhục nhã, vừa điên loạn khi phải thừa nhận thiếu cái “nổi cộm đàn ông” và cũng là niềm khát vọng đến tàn bạo.

Một trong những yếu tố làm nên thành công cho bộ phim chính là những màn kiếm thuật tinh kỳ, những  màn nhào lộn bay phóng đạt đến “trình độ kungfu của kỹ sảo thượng thừa” mà Dương Tử Quỳnh, Từ Hy Viên thể hiện một cách mềm mại và tuyệt đẹp. Đã có lời bình luận rằng với dàn diễn viên nữ thượng hạng trong các vai nữ chính, và cách lấy lối dẫn chuyện của nhân vật nữ chính, Kiếm Vũ quả thực là một siêu phẩm thể hiện nữ quyền.

Nói đến Kiếm Vũ, người ta đã nói đến một “ngạc nhiên thú vị” đến từ Từ Hy Viên, một hot girl kiểu Tăng Thanh Hà ở Việt Nam . Nàng Đại S- biệt danh của Từ Hy Viên, đã quá thành công trong cả hai vai diễn: Hot girl với những cảnh “bỏng mắt” khi cô lẳng lơ khoe tấm thân nõn nà nửa kín nửa hở dưới tấm chăn đỏ tìm cách quyến rũ A Thịnh để kéo… khán giả lũ lượt đến rạp. Và “vai diễn” thứ hai, còn quan trọng hơn đối với một minh tinh  là hình ảnh độc đáo của Lam Diệp, một nữ sát thủ lẳng lơ một cách lạnh lùng, coi đàn ông bất quá là một con đực, một thứ đồ chơi. Lam Diệp là nhân vật mang sao “Thiên Bình” ám chỉ một bi kịch ẩn sau tính cách ngây thơ, thong qua ánh mắt lẳng lơ. Từ diễn bằng khuôn mặt nửa ngây thơ, nửa lẳng lơ và diễn bằng ánh mắt. Một ánh mắt vừa thích thú, vừa thoả mãn, vừa độc ác của một con bọ ngựa cái, rút kiếm đâm chết ngay kẻ vừa hoan lạc với mình, khi lại làm khán giả toát mồ hôi, sởn tóc gáy khi diễn tả nỗi sợ hãi cùng cực trong cảnh bị chôn sống.

Kiếm hiệp chỉ là sự phô diễn. Ân oán tình thù chỉ là cái cớ. Những thước phim bỏng mắt chỉ là thứ kéo khán giả đến rạp. Chính tư tưởng nhân văn của bộ phim và diễn xuất tuyệt hảo của dàn diễn viên thượng hạng mới là yếu tố làm cho Kiếm Vũ cháy vé từ Rome , cháy sang Trung Quốc, cháy về Việt Nam .

Một bộ phim đáng xem, nhất là khi vé VIP cũng chỉ 40 ngàn vnd.

 





Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 197 other followers