Tấn bi kịch của cái nghèo
2 cô gái nhỏ ở Gia Lai đã uống thuốc diệt cỏ quyên sinh. Một tấn bi kịch thực sự của sự nghèo khổ?
Nguyễn Như Phụng, sinh năm 1993, nghỉ học từ năm lớp 6 để giúp cha mẹ lo việc gia đình và chăm em nhỏ. Một ngày nào đó, cô mượn xe máy của người bà con, chở cô bạn hàng xóm 15 tuổi đi xin việc.
Không đội mũ bảo hiểm. Phụng bị CSGT bắt giữ. Không có bằng lái. Cô bị phạt 2,5 triệu đồng và giữ xe.
“Khi bị công an giữ xe, Phụng gọi điện về kể và nói 2 đứa đã xin được phụ bưng bê cho một quán phở ở thị trấn Chư Ty. Con bé nói để nó làm hết tháng, lúc nào nhận lương thì sẽ chuộc xe về trả cho người thân”- người cha đau đớn nói với PV Dân trí.
Không ai biết hai cô gái nhỏ đã khủng hoảng thế nào, chỉ biết rằng sau đó cả hai đã rủ nhau uống thuốc diệt cỏ tự tử. Dường như sau một tháng làm việc vất vả, cô đã không đủ tiền chuộc xe.
Phụng đã chết 8 ngày sau đó. Thậm chí, trước khi mất, do miệng bị thuốc diệt cỏ đốt cháy nên Phụng không thể nói được. Lời trăng trối cuối cùng của cô là một tin nhắn bằng điện thoại, chỉ vài chữ: “Em gửi cha mẹ lại cho anh chị, gắng phụng dưỡng cha mẹ, chăm sóc em gái, em bất hiếu…”.
Các bạn có cảm giác thế nào khi đọc về tấn bi kịch của một cô gái trẻ, người đã sớm phải tần tảo, thậm chí ngay trước lúc từ giã cõi đời vẫn nhớ tới cha mẹ?!
Tôi thấy xót xa. Một chuyến tìm việc định mệnh. Và cánh cửa đời đã đóng sập lại khi còn chưa kịp mở ra. Tất cả chỉ vì 2,5 triệu đồng tiền phạt. 1 chiếc xe bị giữ. Và cho tới giờ, ít nhất là một mạng người.
Có người sẽ nói các cô đã không suy nghĩ thấu đáo.
Có người sẽ chép miệng: Chỉ có 2,5 triệu đồng.
Chúng ta không ở hoàn cảnh của Phụng, không hiểu được 2,5 triệu đồng là lớn như thế nào đối với một gia đình sống bằng nghề làm mướn, khi nhận hung tin thậm chí còn phải vay mượn tiền xóm giềng để đón con về.
Chúng ta cũng không hiểu được tâm trạng của 2 cô gái nhỏ với khát vọng tìm việc làm, sống lương thiện, để có thể giúp cha mẹ lam lũ đã bị cuộc đời, một cách phũ phàng, đóng sập cảnh cửa trước mặt.
Ở đâu đó trên đất nước này, có những cô gái phải quỳ giữa đường, chắp tay van xin CSGT.
Ở đâu đó, có những cô nữ sinh chưa đầy 18 tuổi, trước nguy cơ bị tước mất sinh kế của gia đình đã sợ hãi và rối loạn đến mức… tát CSGT.
Nhớ hồi tháng 3, chỉ sau 2 tuần sau lễ nhậm chức, tân Giáo hoàng Francis người đứng đầu giáo hội công giáo với hơn 1 tỷ con chiên trên toàn thế giới đã cử hành thánh lễ tại nhà tù Casal del Marmo ở Rome. Ông dùng tay trần rửa rồi hôn lên chân các phạm nhân, trong đó có một nữ phạm nhân theo đạo Hồi. “Trong số chúng ta, người ở cao nhất phải giúp ích cho những người khác”. Giáo hoàng nói trong bài giảng đạo sau nghi lễ.
Nghi lễ truyền thống mang đầy biểu tượng của sự yêu thương giữa con người với con người.
Trở lại với vụ quyên sinh của 2 cô gái nhỏ. Cảnh sát đã không sai khi kiên quyết xử phạt vi phạm giao thông. Người Việt có câu “Trăm cái lý không bằng một tý cái tình”. Giá như, trong việc xử phạt của nhà chức trách có cái gọi là sự thông cảm, xuất phát từ sự yêu thương, thông cảm giữa những con người và con người.
Điều cuối cùng có thể nói: Đây là một tấn bi kịch của cái nghèo, không chỉ là sự khủng hoảng với 2,5 triệu đồng tiền phạt. Bởi rất có thể chỉ một tờ pô-li-me mà các cô dằn túi trên đoạn trường được dùng đúng lúc đúng chỗ biết đâu sẽ cứu họ khỏi những cái chết oan nghiệt.
-
1
Pingback on Th5 3rd, 2013 lúc 10:34 chiều
[…] Theo Đào Tuấn blog […]
-
2
Pingback on Th5 4th, 2013 lúc 2:02 sáng
[…] Tấn bi kịch của cái nghèo […]
-
3
Pingback on Th5 4th, 2013 lúc 8:28 sáng
[…] đúng lúc đúng chỗ biết đâu sẽ cứu họ khỏi những cái chết oan nghiệt. Đào Tuấn […]
-
4
Pingback on Th5 4th, 2013 lúc 11:29 sáng
[…] Blog Đào Tuấn – 2 cô gái nhỏ ở Gia Lai đã uống thuốc diệt cỏ quyên sinh. Một tấn bi kịch thực sự của sự nghèo khổ? […]
-
5
Pingback on Th5 4th, 2013 lúc 1:46 chiều
[…] Điều cuối cùng có thể nói: Đây là một tấn bi kịch của cái nghèo, không chỉ là sự khủng hoảng với 2,5 triệu đồng tiền phạt. Bởi rất có thể chỉ một tờ pô-li-me mà các cô dằn túi trên đoạn trường được dùng đúng lúc đúng chỗ biết đâu sẽ cứu họ khỏi những cái chết oan nghiệt. Theo Đào Tuấn […]
-
6
Pingback on Th5 4th, 2013 lúc 2:29 chiều
[…] – Tấn bi kịch của cái nghèo (Đào Tuấn). “Chúng ta cũng không hiểu được tâm trạng của 2 cô gái nhỏ với khát vọng tìm việc làm, sống lương thiện, để có thể giúp cha mẹ lam lũ đã bị cuộc đời, một cách phũ phàng, đóng sập cảnh cửa trước mặt. Ở đâu đó trên đất nước này, có những cô gái phải quỳ giữa đường, chắp tay van xin CSGT“. […]
-
7
Pingback on Th5 4th, 2013 lúc 4:54 chiều
[…] – Tấn bi kịch của cái nghèo (Đào Tuấn). “Chúng ta cũng không hiểu được tâm trạng của 2 cô gái nhỏ với khát vọng tìm việc làm, sống lương thiện, để có thể giúp cha mẹ lam lũ đã bị cuộc đời, một cách phũ phàng, đóng sập cảnh cửa trước mặt. Ở đâu đó trên đất nước này, có những cô gái phải quỳ giữa đường, chắp tay van xin CSGT“. […]
-
8
Pingback on Th5 4th, 2013 lúc 10:02 chiều
[…] – Phỏng vấn TS Lê Đăng Doanh: ‘Sớm hay muộn cũng sẽ tăng giá điện’ (BBC). – Tấn bi kịch của cái nghèo (Đào Tuấn). “Chúng ta cũng không hiểu được tâm trạng của 2 cô gái nhỏ với […]
-
9
Pingback on Th5 5th, 2013 lúc 7:04 sáng
[…] Đào Tuấn […]
-
10
Pingback on Th5 6th, 2013 lúc 6:07 chiều
[…] Đào Tuấn […]
-
11
Pingback on Th5 7th, 2013 lúc 10:03 sáng
[…] Rồi lại câu chuyện “Tấn bi kịch của cái nghèo (https://daotuanddk.wordpress.com/2013/05/03/tan-bi-kich-cua-cai-ngheo/) và bao nhiêu câu chuyện khác về cái nghèo mà kẻ biết, người không […]
-
12
Pingback on Th5 7th, 2013 lúc 4:57 chiều
[…] Rồi lại câu chuyện “Tấn bi kịch của cái nghèo (https://daotuanddk.wordpress.com/2013/05/03/tan-bi-kich-cua-cai-ngheo/) và bao nhiêu câu chuyện khác về cái nghèo mà kẻ biết, người không […]
Tháng Năm 3, 2013 at 8:03 chiều
Định văng tục vào cái sắc áo vàng, nhưng thôi. Đành “nhai” lại những thứ đã nhai: Giữ vững điều 4! Một lần nữa tôi “nhai” lại, sau khi đã “nhai” rất nhiều lần trên diễn đàn này!!!!!!!!!
Tháng Năm 3, 2013 at 8:40 chiều
day la loi canh bao cho phap luat cua VIET NAM
Tháng Năm 4, 2013 at 8:40 sáng
rất nhiều cái khó nói và khó giải thích về luật của Tổ quốc Việt Nam thân yêu này. Buồn!
Tháng Năm 3, 2013 at 8:46 chiều
Đâu rồi hỡi những ông đánh ván cờ bạc tỷ, đâu rồi những cô mặc những cái váy ngàn đô? Cái tính người xứ này chó đã ăn hết mất rồi à?
Tháng Năm 3, 2013 at 9:22 chiều
3 mẹ con tôi phiêu bạt vào tp HCM sinh sống đã 15 năm .Những năm trước chưa có hộ khẩu thì thuộc tầng lớp Dân nhập cư ; tức là công dân loại 2 ( không có quyền lợi gì thậm chí không được đi bầu cử ). Năm 2006 tôi nhập được hộ khẩu , nhà nghèo ,3 mẹ con cùng đi học , tôi là con duy nhất của liệt sỹ mà xin sổ hộ nghèo 7 năm nay vẫn chưa được . Tôi đã hiểu chị NHÂN ở Cà mau phải tự tử là vì không còn lối thoát . Những người chưa bị nghèo họ không hiểu sự bức bối của sức ép đồng tiền đâu . khốn khổ cùng quẫn lắm
Tháng Năm 3, 2013 at 10:08 chiều
Luật trước hết là lý,nhưng cũng phải có tình.Người thực thi luật pháp cần phải có tâm,biết thông cảm với từng trường hợp,từng hoàn cảnh cụ thể mà lấy giáo dục,răn đe làm cho người phạm lỗi tâm phục,khẩu phục sẽ tốt hơn là dồn người ta vào đường cùng không còn lối thoát đến mức phải tự tử như 2 cô gái này!
Tháng Năm 3, 2013 at 10:39 chiều
Võ trung ngôn:”Người thực thi luật pháp cần phải có tâm”. Nếu có tâm thì đã không phải là CA gương mẫu của cộng sản.Nói theo kiểu Tổng Trọng,những người có tâm,kể cả CA là những người “suy thoái đạo Đức về chính trị”
Tháng Năm 4, 2013 at 2:49 chiều
Thưa bác Trung Ngôn! Bác có nằm mơ giữa ban ngày không mà mong “Người thực thi luật pháp cần phải có tâm” ở cái xứ thiên đường “dân chủ gấp vạn lần…” này kia chứ?
Xin hỏi bác, nếu bác đặt địa vị là một chiến sĩ CSGT kia, mỗi ngày phải lo cho đủ định mức phạt do cấp trên qui định, sau đó mới là phần ăn chia theo “chỉ tiêu” đặt ra của nhóm công tác. Khi các tiêu chí đó chưa hoàn thành thì cái “tình” và “tâm” làm gì có chỗ ở đây mà bác đòi? Bác tưởng chỉ dùng nước bọt mà “ấm chân” được ở các xuất đứng đường cầm còi (CSGT) này chắc? Không thần thế thì đều phải đầu tư (mua bằng tiền) khá đậm cả đấy thưa bác!!!
Vậy bác đừng trách những “con sâu” nhỏ bé tự sinh sôi ở hạ tầng làm gì cho mất công. Ở trên thượng tầng, TBT Trọng lại vừa phát như đinh đóng cột (lim) hôm 1/5 – Khai mạc Hội nghị 7 rằng: ” kiên định xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân dưới sự lãnh đạo của đảng” là gì. Ngay như Đào tiên sinh (chủ blog) giàu lòng trắc ẩn và mẫn cán này, muốn chia xẻ với những “bi kịch của cái nghèo” mà không treo cao “Kính Đảng, trọng chế độ, yêu bác Hồ” thì các anh còn đảng còn tiền có để yên cho mà chia xẻ hay đồng cảm không?
Tháng Năm 5, 2013 at 1:36 sáng
Cái này nghe nhiều quá rồi, phàm là những thứ gì không tồn tại thì mới được nghe nhiều đến thế.
Tháng Năm 3, 2013 at 10:30 chiều
Với những người ở “trên” chỉ biết đếm từ hàng tỷ trở lên thì 2.5 triệu không đáng để họ quan tâm, còn với rất nhiều người khác thì nó còn hơn cả 1 tháng lương.
Mà thôi, dù sao vụ này cũng là do 2 cô tự chuốc lấy, chứ các anh í đâu đã dí súng vào đầu và tẩn cho 1 trận, như cái vụ nào í…
Cơ mà, Giáo hoàng là Giáo hoàng, bên mình đạo Thiên Chúa hay Công giáo đâu có “nắm trùm” nên đâu có so sánh với bên ấy được bác 😦 Bên mình chỉ có đảng mà thôi 😦
Tháng Năm 4, 2013 at 7:49 sáng
Bên mình không có Giáo Hoàng nhưng có Giáo… xư… Ngọng. Khuyến mại kèm… dáo và ráo các… noại như: Đỗ Tư Đông, Sầm Đức Xương, và cục cứt gì đó TTB (Mẹ! các báo viết tắt đếch biết tên… dáo và ráo này tên gì).
Khuyến mại – bằng cách không thu học phí – kèm theo thêm lần nữa bên cạnh các dáo/ráo trên là Mác và Lê!
Cha chú già rồi mà còn thích chơi Giáo/Mác/Lê thế thì đừng chê con, trách cháu nứt mắt đã bạo lực. Nhể!
Ở góc độ nào đó, người ta đã chơi những thứ đồ chơi hiện đại, tầm xa như tầu ngầm, tên lửa, chiến hạm, máy bay… mình vẫn còn dùng những thứ vũ khí thô sơ Giáo/Mác/Lê như thời phong kiến, trung cổ thế thì biển đảo… nàm sao mà… rữ được!!!??? Ăn hết rồi, còn đéch tiền đâu để mua đồ nữa mà chả không phải chơi ba cái món cơm thiu!
Khổ! Nhục!
Tháng Năm 3, 2013 at 10:51 chiều
Xếp hạng đểu cáng thì Ngành công an nhân dân Việt Nam là -số một. Trong đống đểu cáng số một ấy thì cảnh sát giao thông là đểu cáng nhất. Mọi người có tin không hiện nay “đầy tớ của dân” còn giao định mức thu tiền nộp phạt hàng tháng của từng đội cảnh sát giao thông đấy. Mỗi thang phải thu được tiền nộp phạt từ vi phạm luật giao thông về cho Ngân sách tỉnh là bao nhiêu. Hai em gái này gặp phải Hủi rồi.
Tháng Năm 3, 2013 at 11:25 chiều
Thật thương tâm!
Tháng Năm 4, 2013 at 12:02 sáng
Nghị định 74 đã đi vào cuộc sống
Tháng Năm 4, 2013 at 1:43 sáng
Công an cộng sản – Lũ súc vật không tim!!!
Tháng Năm 4, 2013 at 4:11 sáng
Vấn đề là các nghị định mới của chính phủ đưa các mức phạt quá cao. Cái tích cực là họ chỉ nghĩ phạt cao sẽ giảm các vi phạm giao thông (và các vi phạm hành chính khác…). Tuy nhiên cái tiêu cực của các nghị định này là góp phần giảm sự trống rỗng của ngân khố và phục vụ lợi ích nhóm (hối lộ CSGT, CSTT, các người có quyền xử phạt các vi phạm). Đã có ai phản biện về các mức phạt dựa trên cơ sở nào chưa?
Sẽ có hàng loạt vụ tự tử như vậy cũng như hàng loạt vụ chống người thi hành công vụ (tham nhũng) do đã vào đường cùng.
Tháng Năm 4, 2013 at 7:35 sáng
Việt Nam tôi ơi, ĐAU XÓT quá! Giá như hai cô bé ấy là những nam thanh niên tóc xanh, tóc đỏ, lạng lách, đánh võng, tôi tin rằng chỉ có cảnh sát giao thông mới là người sợ đến chết.
Tháng Năm 4, 2013 at 8:02 sáng
Quả có vậy!
Bọn chúng rất hèn hạ! ở quê tôi, bằng “nghiệp vụ cách mạng” mà chúng học được dưới “mái trường XHCN” của ngành công an, bằng con mắt nghiệp vụ tinh tường chúng có thể nhận ra ngay ai là người nhà quê dễ bề bắt chẹt kiếm chác!
Khổ mấy bác quê tiền đã đếch có thì chớ, đi tuân thủ luật gì cũng bị chó chẹt và đớp đến nát túi. Nhìn ba cái anh/chị/cô/bác quê quần áo sộc xệch, đầu bù, tóc rối, chân to, tay chai, gương mặt khắc khổ cam chịu đứng trình bầy xin… thương hại trước đám CSGT mà thấy tội!!!
Nếu chịu khó ngồi một lúc tại các ngã ba, ngã tư ta sẽ thấy sự hèn hạ của các chú được thể hiện rất rõ ràng… Đầy phường choai choai, tóc đỏ, tóc xanh, kẹp ba, không mũ chạy qua mũi các chó mà vẫn vô tư!
Thằng đã có tiền thì đi ăn… đéo phải trả.
Thằng phải trả khi ăn thì lại… đéo có tiền.
Kinh tế vì thế luẩn quẩn và… đéo khá được là vì thế.
Đời khổ thật. Có cách mạng mà dường như bất công vẫn còn nguyên vẹn.
Tháng Năm 4, 2013 at 8:51 sáng
Tội ngiệp 2 cô bé. Tất cả cũng vì cùng quẫn mà ra. Có điều bác Tuấn lại so sánh với việc làm của giáo hoàng thì nó khập khiễng quá. Chẳng hiểu được ý của bác thế nào.
Tháng Năm 4, 2013 at 9:38 sáng
Đó là nền tảng của đạo lý xã hội đó bác, ở ta các giá trị tinh thần nhân văn đã bị hủy hoại (vì cái gì thì ai cũng biết rồi) nên đạo lý xã hội giữa công lực và công dân không còn
Tháng Năm 4, 2013 at 9:40 sáng
Ngẫm chuyện đời nay thì chuyện chị Dậu của gần 1 thế kỉ trước cũng chẳng là … cái đinh gì 🙂
Tháng Năm 4, 2013 at 10:51 sáng
Khón thay, thân phận nghèo!
Tháng Năm 4, 2013 at 11:52 sáng
Hơn 40 cả dân tộc chịu cảnh nồi da nấu thịt để rồi đất nước đi đến những thảm cảnh như thế này thì kinh khủng quá, tan nát mọi mơ ước, mọi lý tưởng. Thế này bảo sao con dân Việt không tự diễn biến?
Tháng Năm 4, 2013 at 9:40 chiều
OK Luật là luật, nhưng hỏi nhỏ anh chàng CSGT “lương tâm anh có một chút nào đau nhói không nhỉ?”
Tháng Năm 5, 2013 at 9:10 chiều
Rồi còn bao nhiêu tấn bi kịch nữa trên dải đất hình chữ S này mà đâu phải mọi người đều biết. Đói không có đồ ăn, phải ăn đồ đã bị nấm mốc, thì người ta đổ cho là phong tục tập quán, và sự thiếu hiểu biết – VTV1 bản tin tối ngày 5/5/2013 về vụ việc bà con người dân tộc ở Hà Giang ăn bánh bột ngô bị mốc. Xem những hình ảnh đó cùng với những hình ảnh ông Giàng Seo Phử cũng trên VTV mới thấy cái hố ngăn cách nó rộng đến chừng nào…
Tháng Năm 5, 2013 at 10:00 chiều
Sao ko thấy ai thắc mắc có đúng 2 em này bj công phạt và giữ xe ko nhỉ?
Thật lạ là có những người tưởng yêu quê Hương lắm nhưng gọi quê là “cái xứ này”….