Nghị định quan tài

botayQuả bom “100 triệu” chạy công chức mà Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra thành ủy Hà Nội Trần Trọng Dực quăng ra trong kỳ họp HNDN TP, cuối cùng đã xịt ngóm.

29 đoàn công tác liên ngành rồng rắn hoành tráng tổ chức kiểm tra kiểm đếm cuối cùng moi ra được mỗi một vị, dù là huyện ủy viên, trưởng phòng giáo dục, với lỗi “sai phạm khi nâng điểm cho một thí sinh”. Nói như chủ tịch huyện Ứng Hòa Nguyễn Quyết Chiến: “Đương nhiên vị cán bộ này có liên quan đến chạy chức chạy quyền”. Nhưng có liên quan gì đến con số 100 triệu không thì…hậu xét.
Câu chuyện 100 triệu cho thấy nhiều điều hài hước. Đi làm cán bộ, ai cũng kêu không sống được bằng lương nhưng vẫn phải bỏ tiền trăm triệu để chạy vào nơi có đồng lương chết đói.
ĐBQH Bùi Thị An từng phát biểu: Nếu không xử lý được vấn đề (chạy chức chạy quyền) thì sẽ rất nguy hiểm. Bởi những người đã chạy công chức nói riêng và chạy chức quyền nói chung là đã tính đến chuyện “kinh doanh”. Mà đã “kinh doanh” thì phải thu lợi nhuận, mà lợi nhuận ở đây là tìm lợi ích cá nhân trên cơ sở công việc được giao. Từ đó mục tiêu công việc là sẽ khác hẳn. Khi đó thật nguy hiểm cho Nhà nước.
Nhưng đó không còn là lời cảnh báo. Không còn là chuyện ở thì tương lai “khi đó” nào đó nữa.
Hôm qua, nghị định 105 được ban hành với quy định khiến người đọc sửng sốt: Công chức chết quan tài không được có ô kính.
Tại sao không được có thì chịu. Và vì không tự giải thích nổi cho nên dân gian gọi đây là “nghị định quan tài”. Cho đồng bộ với bộ đôi nghị định “chó mèo chính chủ”. Đôi khi, dân gian ngơ ngác hỏi nhau không rõ những văn bản pháp quy này ban hành để làm gì khi, chẳng hạn có giời mới phân biệt được miếng thịt nào 8 tiếng, miếng thịt nào 9 tiếng. Dân gian, cũng đôi khi lại cảm thấy giữa “quan tài” và “ngực lép” có một điểm chung: Vừa không hợp lý, vừa không hợp pháp, vừa thiếu khả thi. Thực hiện cũng được mà không thực hiện thì cũng hòa cả làng.
Chẳng lẽ đây là việc giải quyết vấn đề công ăn việc làm cho…công chức?
Hôm nay, báo Pháp luật TP HCM đưa tin ở xã Ea Kuêh, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk, các hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ thoát nghèo bằng việc phát cây (xoài, bơ- tổng trị giá 1,5 triệu đồng). Lý do: Dù là chủ trương hỗ trợ trực tiếp, nhưng để tránh chuyện bà con nhận tiền rồi không trồng cây, sẽ khó thoát nghèo nên tiền được quy thành cây. Hiềm một nỗi, chính các cán bộ biết rất rõ các hộ nghèo không có đất để trồng cây nhưng vẫn ép họ nhận. Thế là các hộ nghèo nhận cây giống này về rồi để… chết khô! Có hộ không nhận, cán bộ còn “vận động” ký khống, ký thêm số lượng cây nhiều hơn thực nhận. Và số tiền cán bộ xã Ea Kuêh đã tư túi khoảng 35 triệu đồng.
Dường như “nghị định quan tài” hay việc “nhận cây về làm củi” ở Đắk Lắk, không hề là chuyện ngẫu nhiên với “quả bom 100 triệu” ở Hà Nội.


  1. nguyenmutat

    Bây chừ Lốc của bác Đ T cũng thòng…lọng môt câu của cụ Tổng ? Kinh. Không biết cái nghị định chó mèo hay nghị định quan tài vòng hoa này có phải của đảng không ? Kinh.
    Nếu tập hợp lại các nghị định làng xã này mà đọc thì thế giới họ tưởng nước ta toàn nghị định tâm thần…Đọc xong cười ba tiếng , khóc ba tiếng rồi lăn đùng ra…không chết vì cười cũng lạ.

  1. 1 NGHỊ ĐỊNH “Ò Í E” LE VE “CHÓ MÈO CHÍNH CHỦ”… | Mai Thanh Hải

    […] Đào Tuấn – Quả bom “100 triệu” chạy công chức mà Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Trần Trọng Dực quăng ra trong Kỳ họp HNDN TP, cuối cùng đã xịt ngóm. […]

  2. 2 TTXVA | Điểm tin Thứ Tư 9/1/2013

    […] Nghị định quan tài Tue, Jan 08, 2013 […]

  3. 3 Nghị định quan tài « Hãy dành thời gian

    […] Theo Đào Tuấn blog […]




Bình luận về bài viết này