Ngực khủng và spam

ba-tungCó lần, “nữ hoàng lộ” Can Lộ Lộ được một nhà báo hỏi rằng: Cô nghĩ sao khi người ta thường xuyên nói cô là bán da bán thịt, khoe ngực để kiếm tiền?

Người mẫu nổi tiếng, không hiểu lúc đó có “lộ” không- đáp: Anh nói thật hài hước. Tôi nói một câu thế này, ngực đẹp, mặt đẹp thì tôi khoe. Hơn nữa là nghệ sĩ mà không khoe ngực, chắc chỉ ăn đậu phụ mà sống”.
Cô ấy rõ là thật thà, như người đẹp miền Tây Ngọc Trinh của chúng ta từng thật thà “Không tiền cạp đất mà ăn”, hay mới nhất, người đẹp ngực khủng Mai Thỏ giải thích cho việc “nổi tiếng” của mình trong mùa “lội ở Hà Nội”, rằng: “Mỗi lần xuống nước không thể nào chìm được, lúc nào cũng nổi lềnh bềnh”.
À, ra là chuyện “Ngực to không lo chết đuối”.
Có một thời, người ta trào lộng với những “cô gái tóc vàng hoe”. Đại khái “Tại sao cô gái tóc vàng hoe không thể làm phép tính 10 + 7 trên máy tính? Vì cô ấy không tìm được phím số 10. Tại sao tóc vàng hoe lại nhón chân qua phòng bệnh? Để không đánh thức những viên thuốc ngủ. Tại sao cô ấy lại bò qua đường? Vì chỗ đó người ta cắm biển “Cấm người đi bộ”.
Giờ thì có thể giải thích, chính những bộ ngực khủng, những áo xuyên thấu, những quần “ngắn hơn điểm giữa hai chân” là “vụ nổ” khiến các cô gái tóc vàng hoe… tuyệt chủng.
Nhưng thật ra, Can Lộ Lộ đúng, không khoe ngực, chắc chỉ ăn đậu phụ mà sống. Đúng như thuật ngữ thời @ của dân Việt mình “Ngực to không lo chết đói”.
Thật ra, Mai Thỏ, hay Elly Trần  có quyền “thả rông ngực”. Chẳng có pháp luật nào, ở đâu, buộc các cô phải “bịt bùng” cả. Miễn là cô đừng, một ngày nào đó, lông nhông ngoài đường. Và miễn là cô đừng “chia sẻ” rằng không quan tâm đến trọng lượng của não mà chỉ quan tâm đến số đo vòng 1 là bao nhiêu.
Vòng 1 thì có thể bơm được, chứ não thì rõ ràng không thể bơm được gì vào đó. Và điều đó được thể hiện ngay trong những phát ngôn, y như một thứ “spam văn hóa” bởi cũng rất rõ ràng người ta suy nghĩ bằng não chứ không phải bằng ngực.
Nhưng đôi khi, trong vụ “xả rác” trên facebook của Bill Gates chẳng hạn, thật khó để nói người ta suy nghĩ bằng gì.
Hôm qua, Bill Gates đưa một status trên “nhà” của ông: “Nhu cầu năng lượng tại Việt Nam tăng 14% một năm. Lưới điện cũ này bị quá tải. Những quốc gia như Việt Nam sẽ phải làm thế nào để giải quyết nhu cầu năng lượng tăng cao như hiện nay?”. Thèo đó là ảnh chụp một cây cột điện, một thứ nhằng nhằng nhịt nhịt mà chúng ta cứ ngửa cổ là có thể thấy ở bất cứ đâu.
Chỉ ngay sau đó, Không cần biết đúng/sai, phải/trái, cũng như mục đích của nỗi băn khoăn của vị tỷ phú từng thân chinh sang Việt Nam làm từ thiện, những từ ngữ tiếng Việt không thể đưa vào từ điển, được kích động bởi “tâm lý bầy đàn” và chủ nghĩa (tự ái) dân tộc (hẹp hòi) được quăng ra không thương tiếc. Thật lạ khi người ta spam về cái nhìn của một người khác, trước những thứ người ta vẫn mở mắt thấy hàng ngày.
Cũng không phải chỉ một mình Bill hứng chịu spam văn hóa.
Ở Phổ Yên, Thái Nguyên, một vị bí thư đảng ủy xã không ngớt tuôn spam khi nói về…dân: ““Dân ở đây kém hiểu biết lắm. Đấy, như lần họp dân hồi đầu tháng 3… Mới nói được vài câu là chúng nó đã hò nhau lên phá bĩnh, lạc hậu đến mức độ như thế thì bảo tôi phải làm thế nào được. Nhố nhăng, dở nọ dở kia, ngu và bố láo thế chứ…”.
Hóa ra, spam văn hóa không phải chỉ có ở những cô gái ngực khủng. Cho nên đôi khi muốn nói về tỷ lệ giữa não và ngực của các cô, những người ngực không khủng có lẽ phải vỗ tay lên trán 3 lần để xem những điều mình nói ra phải chăng cũng là một thứ spam văn hóa, hay chỉ là một kiểu “kỳ thị”, không hơn không kém, với những người ngực to hơn mình.