Vị GS đã ăn thịt gì trước khi “ném đá” nền văn hóa Việt?

ChoNgười Việt không hề quá khích, không hề thích gây hấn nhưng rất sẵn lòng cho vị GS lừng danh về nói bậy của ĐH Stanford “đi gặp nha sĩ”.

“Bạn không cần dành quá nhiều thời gian ở Việt Nam trước khi bạn nhận ra một số thứ bất thường. Không một con chim nào hót, không một con sóc nào trèo trên cây hay con chuột nào chạy nhốn nháo giữa đống rác. Không một con chó nào đi dạo. …Thực ra bạn hầu như sẽ không thấy động vật hoang dại hay các vật nuôi đâu. Chúng đi đâu hết? Có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên khi biết: bọn chúng bị thịt hết rồi”.
Đây là đoạn mở đầu của một bài báo đăng trên Chicago Tribune hôm 3.2. Tác giả của nó, thật ngạc nhiên, là một giáo sư ĐH Stanford, một nhà báo lừng danh thuộc diện “cây đa cây đề” từng giành giải Pulitzer. Và cũng cần phải nói thêm một thông tin bối cảnh khác là bài báo được viết sau “chuyến đi 10 ngày tới Việt Nam” của vị GS nọ.
Cái khẩu phàm của người Việt quả thực “danh bất hư truyền”. Bộ sưu tập “hải-lục-không quân”. Chim, chuột, rắn rết, sâu bọ, dơi cóc. Người Việt ăn tất những gì ngọ ngoạy, trừ lá ngón.
Của ăn đã là một thứ tàn sát. Cách ăn còn kinh khủng hơn khi không ít những người Việt nuông chiều cái khẩu phàm bằng cách “ăn gỏi” trên sự đau đớn của những loài sinh vật. Cách ăn đó gọi là gì nếu không phải là man rợ?!
Hồi giữa năm ngoái, Gordon Ramsay, vua bếp Anh Quốc, người từng được Nữ Hoàng Anh phong tước hiệp sĩ và là người Scotland đầu tiên nhận 3 ngôi sao Michelin- từng đến Việt Nam trong show truyền hình mang tên Gordon’s Great Sscape, nói về những trải nghiệm tuyệt vời của ông trên hành trình khám phá ẩm thực của các nước trên thế giới. Khi được mời thưởng thức món khai vị “rượu tim rắn”, Gordon Ramsay tận mắt những đầu bếp người Việt lấy tim con rắn như thế nào và ông thể hiện rõ vẻ hoảng sợ. “Ông có ổn không?”- một người bạn nhìn thấy sự bất bình thường đã hỏi ông. “Tôi ổn. Giờ thì không thể rút lui được nữa rồi”- Ramsay nói. Gương mặt của Ramsay sau đó gần như biến sắc hoàn toàn trước ly rượu chứa trái tim rắn còn chưa ngừng đập. Và sau đó, với vẻ mặt như đang uống thuốc độc, vị “Vua bếp” nổi tiếng thế giới… nhắm mắt.
Có một hình ảnh đáng nhớ, kiểu “chỉ có ở Việt Nam” là chiếc xe máy bị đốt cháy đen treo trên cột điện ở một vùng quê nào đó với lời cảnh cáo: “Xe máy của những kẻ trộm chó”. Cho thêm vào sự tàn tạo, và mông muội, là không thiếu những cái xác kẻ trộm bị đập chết, bị thui đen. Người ta có thể ăn tất, và đập chết đồng loại nhiều khi chỉ để bảo vệ thứ chỉ dành để ăn.
Câu chuyện của một người nước ngoài, một Giáo sư đại học, một tác giả giành giải Pulizer, vì thế, dù phiến diện, cũng là một cái nhìn cần thiết, để ít nhất, những người Việt chúng ta giật mình mỗi độ chọn…kem đánh răng.
Chỉ có điều, nói gì thì nói, người ta không thể dùng “cái ăn” để “tấn công trực diện vào nền văn hóa” của một dân tộc. Bởi thước đo văn hóa là chẳng có thước đo nào cả.
Câu chuyện “tấn công trực diện vào nền văn hóa” đến từ đoạn sau của bài báo. Vị “GS Pulizer” viết: “Việt Nam thường được biết đến như là một quốc gia thích gây hấn. Đã có 17 cuộc chiến tranh xảy ra với Trung Quốc từ sau khi giành độc lập hơn 1.000 năm về trước, và quốc gia này cũng xâm lược Cambodia rất nhiều lần, lần gần đây nhất là năm 1979. …Tôi cho rằng bởi vì người Việt Nam thường xuyên ăn thịt, bổ sung một nguồn đáng kể protein vào bữa ăn hàng ngày, điều đó giải thích tại sao quốc gia này  hung hăng, thích gây hấn đến vậy và đó là sự đối lập rõ nhất so với các nước láng giềng của quốc gia này”.
Logic của bài viết, một cuộc tấn công với tinh thần miệt thị nhằm mục đích miệt thị, “tàn sát” nền văn hóa, là rất rõ ràng: Người Việt phàm ăn, đặc biệt các loại động vật chứa “đáng kể protein”, và việc phàm ăn, do đó sinh ra tính cách hung hăng, thích gây hấn.
Không hiểu vị GS đã ăn thịt gì trước khi đặt bút viết bài báo. Heo chăng?


  1. Sạch Cũ

    Xin hỏi vị giáo sư này: “gốc gác của các ông ăn gì, mà tàn sát người indians ở Mỹ?.”

  2. Đại Cùn

    Tuy ông ấy viết về nguồn gốc chiến tranh không đúng, nhưng ông ta cũng nói đúng chất hung hãn trong người mình. Cụ Đào cũng phải thừa nhận như thế !?
    Tôi đồ rằng ông ấy chưa đọc “món lạ miền nam” của cụ vũ Bằng, chưa được ăn thịt chuột quả là một thiệt thòi đáng kể.
    thôi thì ăn là việc của mình, nhưng ông ấy cũng có quyền nhận xét. Trước khi mình tập tành làm chủ, cũng phải tập nghe cho nó quen đi.

  3. Người ăn gạo

    Ông Võ Tòng Xuân còn viết bài báo cho rằng ăn gạo có thể gây ung thư!

    Cũng không hiểu vị GS này đã ăn gì từ bé tới giờ?

  4. Mới Sạch

    Tưởng GS Mỹ thì giỏi giang, nhưng xem ra trình không bằng GS ta. Tuy nhiên, y bảo ta chén chuột, cóc, cào cào…, thì hơi bị đúng.

  5. Quê tôi, chuột là một món ăn… cao cấp. Nhắc lại là quê tôi nhá và hiển nhiên chuột là chuột đồng. Nhà có việc mà không có… chuột là không sang. Mùa nước nổi hoặc khi bơm nước vào đồng để cày bừa cho vụ mới, lũ chuột không còn chỗ trú nhao hết lên đường thì cũng là ngày vất vả cày cấy được bù đắp bởi thịt… chuột.
    Tôi thì chưa bao giờ ăn. Nghĩ thì thấy rất kinh. May cho tôi là gia đình tôi cũng không ăn nên mình không bị phải ăn theo.
    Vệ sinh ăn uống của chúng ta cực kỳ tệ hại. Thức ăn chế biến không theo chuẩn mực nào cả, rồi bầy cả ra vỉa hè trước xe cộ chở đầy đất đá, rác… không che phủ bạt chạy ầm ầm. Bạn hãy quan sát những quán ăn sáng vỉa hè là thấy ngay, bát đĩa cả trăm cái mà chỉ được rửa bởi một hai xô nước sau đó được dùng khăn mà chính xác là giẻ để lau khô rồi lại đem vào phục vụ thực khách khác. Cái này tất cả mọi người đều biết và truyền thông cũng đã nói rát hơi.
    Dân phố về quê, hoặc dân quê về các vùng sâu hơn… nhiều khi chỉ ngụm nước thôi nuốt cũng không trôi. Không phải vì cái chén sứt mà nhiều khi rất dơ và ruồi nhặng thì thôi rồi. Đó không phải là kỳ thị mà là thực tế.
    “Cờ nốc” Mai Thanh Hải có đăng loạt bài về cái mặc và miếng ăn của các cháu vùng cao. Và đau thương thay, chúng, tệ hại thảm bại – chưa xét về hàm lượng dinh dưỡng – và dùng từ chính xác là… lấm lem, nhem nhuốc… đến độ chúng ta không thể nuốt nổi những thứ mà ta gọi là đồ ăn như thế. Đó chính là bi kịch mà bất kỳ ai cũng cảm thấy đau đớn khi con em chúng ta hàng ngày phải nuốt những thứ như thế vào cơ thể của chúng.
    Bởi vậy cái ông Tây nào đó có nhận xét về miếng ăn của chúng ta như vậy cũng xin “chúng ta” đừng nổi xung.
    Hãy bình tĩnh giữ thân nhiệt ổn định ở mức 37 độ c và nhìn nhận lại chính mình. Nếu có thể nên nói thêm với họ câu cám ơn!

    • GS cũng ngu

      Chúng ta trân trọng biết ơn những lời phê bình thiện ý, ngay cả khi lời phê bình đó rất gay gắt.
      Nhưng chúng ta không chấp nhận sự phỉ báng, miệt thị xuất phát từ sự cao ngạo mang tính chất kì thị chủng tộc.

      • Khi bị đói và nhất là đói trong trường hợp số lượng cá thể loài gia tăng thì việc “hung hăng” cũng dễ hiểu. Ấy là bản năng sinh học sinh tồn tranh đấu tự nhiên buộc phải dẫm đạp lên nhau để sống sót. Trong tự nhiên những con vật ăn thực vật về cơ bản rất hiền lành, dù chúng rất khỏe. Trâu bò là một ví dụ. Những con vật ăn thịt thì rõ ràng đã có biểu hiện của sự “hung hăng”, đặc biệt là loài ăn thịt lớn như hổ, báo, sư tử… thì rõ là rất “hung hăng” rồi. Đó là nhìn dưới góc độ tự nhiên.
        Dưới góc độ xã hội: Không phải tự nhiên mà nhà Phật khuyên con người ta ăn chay. Khi ăn chay không có nghĩa là tránh được việc sát sinh – một điều mà nhà Phật đại kỵ – mà ăn chay thì con người cũng “nhuần” tính hơn, tiết chế nhục dục tốt hơn trong đó có việc.. “hung hăng”. Nghe rất buồn cười, nhưng rõ ràng về mặt khoa học, khi “đầu vào” bị cắt giảm thì “đầu ra” về nhiều mặt đương nhiên giảm theo. và dựa vào đó mà tiết chế bớt mọi thứ trong đó có sự “hung hăng”. Tất nhiên, không cứ ăn chay là không hung hăng và ăn mặn thì… hung hăng. Vì là CON NGƯỜI nên phần đa tính “hung hăng” còn phụ thuộc vào hoàn cảnh và tính tình cũng như sự nhận thức và kiềm chế bản thân của lý trí người đó chứ không hẳn do ăn uống.
        Thông tin ngày càng bạch hóa, cho thấy người ta ở nước nào đó, trong thời kỳ nào đó, ở trong một cái chế độ – là chế độ mà cứ như người ta nói là cái chế độ ấy rồi tất yếu có một ngày cả thế giới phải tiến lên – mà còn hung hăng tới độ ăn cả thịt người nữa là. Thế thì hung hăng quá quá quá rồi còn gì??? nhỉ!
        Ấy là nói về cái đầu vào thuộc phần ăn để nói về tính cách người ta.
        Xét một cách riêng, không liên quan tới ăn gì thì thừa nhận là người Việt chúng ta cũng “hung hăng” thật.
        – Va chạm giao thông chưa biết đúng sai là ngay lập tức “đóe” mẹ, địt cha (xin lỗi các Kụ tí!), mày tao chi tớ cho nhau ăn đủ thứ chất bổ.
        – Va chạm ánh mắt thôi chứ chưa nói và chạm nặng nề như va chạm giao thông cũng có khối mạng người lìa đời. Từ điển các nước không biết có từ: “nhìn đểu” như ta??? Như thế có được gọi là “hung hăng” hay không?
        – Chen lấn trong mọi trường hợp, từ đi đường đến khi mua bán hoặc trên xe cộ, trong hội trường họp hành… cũng là biểu hiện của tính “hung hăng”.
        – Cấp trên quát nạt cấp dưới, cha mẹ ngay lập tức quát nạt con trẻ, người lớn đe nạt người dưới, lớn ăn bé… mà không cho chúng có cơ hội phân bua, trình bày … “ní nẽ” chứ chưa nói là… phản biện, phản bác cũng chính là biểu hiện của tính “hung hăng”.
        Nói nữa e là dai và dài thôi thì nhà cháu tạm hầu Kụ vài nhời vậy. Có gì chưa vừa ý mong Kụ bỏ qua mà không… “hung hăng như Đinh La Thăng”! Cảm tạ Kụ nghe cháu dai hoi!

    • Đại Cùn

      Nghĩ từ trưa tới giờ mà không biết nói sao, lão Trần Kẽm bàn thế này quá chuẩn !
      Lúc nào thử lấy can đảm, xơi một miếng thịt chuột đồng quê, nhắp một hớp riệu quốc lủi, lão sẽ thấy dân quê mình khôn thật. hi hi

  6. GS cũng ngu

    Ông GS kiêm nhà báo kia đúng ở một điểm và sai ở nhiều điểm khác.
    Đúng ở chỗ: ông thấy người VN rất “phàm ăn”, ăn tất cả những con gì nhúc nhích, tất cả những con gì giơ lưng lên trời (chính người VN mình nói ra điều này) mà lại ăn theo nhiều kiểu khác nhau, lắm khi kỳ cục.

    Và ông ta rất sai khi cho rằng:
    1* Người VN hung hăng
    2* Nguyên nhân gây ra tính hung hăng đó chính là tính “phàm ăn” của người VN.

    Bởi lẽ:
    Chưa có học thuyết khoa học đáng tin cậy nào khẳng định “hễ ăn nhiều thịt thì hung hăng”.
    Cho rằng người VN hung hăng là nói rất bậy. Trên thế giới này làm gì có dân tộc nào là hung hăng và dân tộc nào là hiền lành.

    Không tin nổi một GS mà lại có tư duy ấu trĩ như vậy.

  7. HN trung quốc

    ở một thành phố biển giáp núi của tôi, cả năm nay không nghe thấy một tiếng chim tự do hót không thấy sáo sậu đến mùa về làm tổ, không thấy chào mào quanh cây mảng cầu và cả hải âu cũng vắng bóng lượn lờ trên mặt biển. vậy mà các quán nhậu đặc sản rừng, biển thì thật tưng bừng náo nhiệt, hỏi gì cũng có, may ra thì không có khoản thịt N chín mà thôi.
    Ôi quê hương tôi rừng vàng biển bạc đâu rồi?

  8. Ẩn danh

    GS này viết hơi xỏ lá nhưng cũng có cái đúng. Tôi đã nuôi khoảng chục con mèo nhưng cứ hơi lớn là bị bắt trộm để phục vụ dân nhậu.

  9. Diều Hâu

    GS này viết hơi xỏ lá nhưng cũng có cái đúng. Tôi đã nuôi khoảng chục con mèo nhưng cứ hơi lớn là bị bắt trộm để phục vụ dân nhậu.

  10. Quảng Nam

    Thật ra thì ông viết đúng có 1 nửa và vì sao ông lại kỳ thị như vậy thì không rõ. Người Việt có ăn “tạp” thật nhưng khẩu phần ăn của người Việt nếu đầy đủ hay dư dả protein thì trật, mà nếu vậy thì NV đã qua được cái thời thèm đủ thứ và “hơi” chậm tiến mất rồi.
    Âu đó cũng là 1 lời cảnh tỉnh chúng ta.

  11. Ẩn danh

    Trước khi ném đá vào nền văn hoá VIỆT chắc ông GS này ăn thịt …lừa

  12. Người Hà Nội

    Sao không nói đến nền văn hóa ăn thịt con ở Bắc Hàn nhỉ ? Đói thì ăn liều , rồi thấy ngon ,rồi thành văn hóa ẩm thực … Thời bao cấp , ơn Đảng , cái gì chả ăn , nói hơi ngoa nhưng đỉa cũng ăn !

  13. maiphuong

    Tôi đọc rất nhiều của ĐT nhưng đến bài này thì không phục lắm. Tác giả có lẽ chưa đặt ra câu hỏi tại sao người ta lại coi khinh và miệt thị VN? và VN có xứng đáng “đứng trên bục vinh quang” hay là sánh vai cùng bạn bè năm châu chưa?
    Văn hóa VN sau khi Trịnh Công Sơn phát hiện: …”Gia tài của mẹ một bọn lai căng, gia tài của mẹ một lũ bội tình..” Tôi thấy rằng không chỉ ông GS này đâu nhé, mà là “một bộ phận không nhỏ” của TG đều coi khinh mình như thế.
    Nguyễn Đình Thi viết: Hình tượng đất nước ” rũ bùn đứng dậy sáng lòa” nhưng VN ” rũ bùn đứng dậy rồi lại úp mặt xuống bùn”, nên phải chấp nhận thôi, vì chúng ta vẫn mãi là quốc gia nhược tiểu.

  14. Đại Cùn

    Cộng đồng mạng đang được kêu gọi ký vào một lá đơn yêu cầu Đại học Stanford, Hoa Kỳ, sa thải một vị giáo sư bị cáo buộc đã phỉ báng người dân Việt Nam
    Làn sóng phản ứng giận dữ đã khiến công ty xuất bản Tribune Media Services phải ra thông cáo thừa nhận rằng bài viết của ông Joel Brinkley không đạt yêu cầu về báo chí và các bước biên tập cần thiết đã không được thực hiện.
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/02/130207_joelbrinkley_petition.shtml

  15. nguyenmucar

    Người ta chưa hiểu thì có nhiều cách nói cho người ta hiểu, đó chỉ là số ít và đâu đó trên trái đất này vẫn thường xẩy ra – ngay cả những nước rất Văn minh điều tồi tệ đâu có hiếm?Bác Tuấn hay tôi, ai nghe xong cũng hơi bực tý chút , nhưng ( lại nhưng) cũng là do mình có nhiều thiếu sót cho cái việc truyền bá hình ảnh VN.Tôi có dịp sang Mỹ chơi, biết mình là người Việt một ông người Mỹ đến gặp và chia buồn vì đến bây giờ mà VN còn đánh nhau to thế ?tôi hỏi lại , ổng nói thấy trên tivi vừa qua toàn thấy VN đang bị ném bom xuống tân thủ đô, tôi vội nói lại là cảnh từ năm 1972 nhớ lại kỷ niêm đánh nhau với Mỹ , ông nhún vai rồi ô…là lá rồi sory…Thế đấy có phải ai người ta cũng hiểu mình đâu? Cách hay nhất là từ Trên xuống dưới hãy sống Dân Chủ và VĂN MINH… và đừng có nói mãi một câu chuyện người khác tưởng mình bị …Làm sao.

  1. 1 Tin thứ Tư, 06-02-2013 « BA SÀM

    […] Vị GS đã ăn thịt gì trước khi “ném đá” nền văn hóa Việt? […]

  2. 2 TTXVA | Điểm tin Thứ Tư 6/2/2013

    […] Vị GS đã ăn thịt gì trước khi “ném đá” nền văn hóa Việt? daotuan […]

  3. 3 Không tìm thấy trang này « Hãy dành thời gian

    […] Vị GS đã ăn thịt gì trước khi “ném đá” nền văn hóa Việt? Tháng Hai 5, 2013 […]

  4. 4 Anhbasam điểm tin thứ Tư, 06-02-2013 « doithoaionline

    […] Vị GS đã ăn thịt gì trước khi “ném đá” nền văn hóa Việt? (Đào Tuấn). Hôm trước điểm bài của GS Joel Brinkley, BTV tui có lời bình […]

  5. 5 Tin thứ Tư, 06-02-2013 | Dahanhkhach's Blog

    […] Vị GS đã ăn thịt gì trước khi “ném đá” nền văn hóa Việt? (Đào Tuấn). Hôm trước điểm bài của GS Joel Brinkley, BTV tui có lời bình […]

  6. 6 -Vị GS đã ăn thịt gì trước khi “ném đá” nền văn hóa Việt? « ttxcc6

    […] Vị GS đã ăn thịt gì trước khi “ném đá” nền văn hóa Việt? 05/02/2013 […]

  7. 7 NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ TƯ 6-2-2013 « Ngoclinhvugia's Blog

    […] Vị GS đã ăn thịt gì trước khi “ném đá” nền văn hóa Việt? (Đào Tuấn). Hôm trước điểm bài của GS Joel Brinkley, BTV tui có lời bình […]




Bình luận về bài viết này